Chap 42

19.1K 1.8K 403
                                    

6 tháng lặng lẽ trôi, đối với người khác là những ngày bình thường, không gì đặc biệt, nhưng đối với Taehyung lại là những ngày cứ như giam cầm anh ở địa ngục. Taehyung nhớ cô da diết, tối ngủ lại gọi tên cô rất nhiều lần, cứ ở nhà lại nhớ những kỷ niệm về Eun Ji. Dần dần anh không muốn về nhà mà ngủ lại công ty, cố gắng tập trung vào công việc để không phải nghĩ đến cô nữa.

Hôm nay NaHaun bị cảm nhẹ, đòi anh phải ở bên cô ta tối nay, anh mệt mỏi ngồi bệt xuống, thở dài. Bỗng nhiên điện thoại anh có tin nhắn gửi đến, là từ Jungkook.

"Eun Ji bị tai nạn."

Đôi đồng tử anh mở to, thấy anh bàng hoàng khi nhìn vào điện thoại, NaHaun lập tức giựt lấy.

- Eun Ji đi Pháp rồi, anh vẫn dõi theo cô ấy? Có phải quan hệ của hai người mập mờ gì đó giấu em đúng không?

- NaHaun, em cần phải giữ bình tĩnh!

Taehyung ráng giữ chất giọng dịu dàng, nắm lấy tay cô ta.

- Anh không hiểu sao? Jungkook thích Eun Ji rất nhiều, chính em cũng nhận ra điều đó. Anh lo lắng thừa thải quá rồi, cô ấy hiện giờ đang hạnh phúc cùng Jungkook vậy vì lí do gì anh vẫn còn quan tâm?

NaHaun bỗng nhiên bật khóc nức nở, anh không đến dỗ cô ta mà vẫn đứng như trời trồng chỗ đó, bởi vì anh bận nghĩ đến Eun Ji, cô ấy bị tai nạn, có sao không?

Taehyung quỳ xuống trước mặt NaHaun làm cô ta ngay lập tức nín khóc, mày nhăn lại.

- Anh làm gì vậy Taehyung?

- Xin em hãy tha cho anh... Làm ơn..

Anh rất muốn giải thoát ngay bây giờ, anh không muốn bị ràng buộc nữa. Bản thân yêu sâu đậm người khác mà suốt ngày luôn miệng nói yêu NaHaun thì anh là loại người gì nữa chứ, anh muốn mọi hiểu lầm chấm dứt tại đây, anh không muốn phải ở bên NaHaun một giây nào nữa.

- Là vì ba em nhờ anh chăm sóc em, nghĩ rằng có anh bên cạnh thì căn bệnh của em sẽ nhanh chóng khỏi. Anh đã từng yêu em rất nhiều, thậm chí năm đó em bỏ đi anh như kẻ điên, anh nghĩ vết thương sâu trong lòng sẽ không bao giờ được lành, anh nghĩ mình chỉ mãi mãi yêu mình em, chỉ sống trong mối ký ức của chúng ta theo anh từng ngày, cho đến khi anh gặp Eun Ji, cô ấy hoàn toàn khác xa em, cũng không phải là mẫu người của anh, mục đích anh cho cô ấy ở bên cạnh chỉ để vui đùa, nhưng không ngờ bản thân lại đem lòng yêu cô ấy..

- Đừng...Đừng nói nữa..

- Giữa chúng ta chỉ là đã từng... NaHaun mà anh biết rất sáng suốt, anh biết em sẽ hiểu cho anh...

- Ở bên em anh thấy không hạnh phúc sao?

NaHaun vừa mỉm cười vừa hỏi câu đó, nụ cười đầy chua chát. NaHaun hoàn toàn không phải người xấu, chỉ là khi yêu quá nhiều khiến con người ta trở nên mù quáng mà ích kỷ thôi. Cô không giống những người cắm đầu vào để cướp đoạt lấy tình yêu bằng mọi giá, nếu như mọi việc có cố đến mấy cũng không hàn gở được mối tình mà 3 năm cô trông chờ thì cô sẽ từ bỏ. Những biểu cảm thờ ơ của anh khi ở bên cạnh mình, những mệt mỏi mà NaHaun mang lại cho Taehyung đã giúp cô ta tỉnh ngộ khỏi giấc mộng, người cô thích giờ đây đã không còn tình cảm gì với cô nữa. NaHaun thật sự hối hận, nếu như nói ra hết tất cả liệu mọi chuyện có êm xuôi không?

Đổi nợ lấy người | Kim TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ