1 tuần sau đó Han Subi đã đi học trở lại, gia thế cô ta bây giờ quá tầm thường nên thường bị sỉ nhục, Subi giờ mới hiểu mùi vị của bị bắt nạt là như thế nào, hành động mà cô ta hay làm đối với mọi người trước kia.
Cô ta không làm nhân viên quán bar nữa, Taehyung đã giúp hai mẹ con mở một quán ăn, cứ đi học về cô ta lại vào phụ mẹ, nghe nói do mẹ Subi nấu ăn rất ngon nên quán đấy không lâu sau rất nổi tiếng, khách đến nườm nượp đến nổi phải tuyển nhân viên.
Hôm nay Subi đích thân đến Kim thị để xin lỗi mọi chuyện quá khứ và cảm ơn tất cả những gì anh đã giúp hai mẹ con cô. Nghe nhân viên gọi điện nói Han Subi muốn gặp, anh liền đoán được lí do cô ta đến đây khẽ gật đầu chấp nhận.
Cốc..Cốc..
- Vào đi!
Vào căn phòng này lại nhớ lúc trước, làm những hành động quá thân mật với Taehyung khiến bây giờ Subi có một chút ngại. Cô ta lắp bắp..
- Tôi..Tôi đến đây là để cảm ơn anh đã giúp hai mẹ con tôi... Cảm ơn anh rất nhiều..
Taehyung bỏ tập tài liệu xuống bàn, ngước lên nhìn cô ta. Trong phút chốc Subi bị hớp hồn, vẻ đẹp uy nguy lúc anh làm việc thực quá quyến rũ mà, nhưng cô nhận thức được rằng Kim Taehyung là quá xa vời với cô ta, có nhón chân cũng mãi mãi không chạm đến, không dám mơ mộng thêm nữa.
- Cô nên cảm ơn EunJi thì hơn.
- EunJi? Chẳng lẽ cô ấy là người giúp tôi?
Anh gật gật đầu, anh muốn cả gia đình phải chịu tội, nếu EunJi không nằng nặc năn nỉ anh thì dù cho Han gia đó có sống chết ra sao anh cũng một mắt mở một mắt nhắm cho qua.
...
Taehyung day day hai thái dương, công việc chất chồng như núi làm anh không chịu hết được, nhìn đồng hồ, cũng đến giờ hẹn với đối tác rồi, anh gọi Jimin lên lấy áo vest rồi bước đi.
- Thật là, sao mày không tuyển trợ lí riêng đi chứ? Tao còn cả đống công việc..
Jimin cằn nhằn, đường đường là phó giám đốc mà lại giả thành trợ lí cho cậu ta, thật tức chết mà.
- Tao thích trợ lí là nam hơn.
- Đừng để người ngoài nói mày bị gay nhé Kim Taehyung.
Anh nhún vai, tỏ ý sao cũng được. Jinin như bốc khói, làm thế nào cũng không chọc tức được cậu ta, ngược lại bản thân còn tức hơn, cái thói bình tĩnh, không để ý đến học từ ai không biết, đáng ghét chết đi được.
Nói là bữa ăn nhưng chỉ nói chuyện về hợp đồng, một người nói một người nghe, lâu lâu lại nhấc một ly rượu lên mời.
- Nãy giờ tôi quên, đây là con gái của tôi, Min Ah.
Bàn chuyện hợp đồng cũng dắt con gái theo, Taehyung đã sớm biết ông sẽ làm gì. Chỉ cười gật đầu như chào với cô gái ngồi đối diện. Cô ta cũng thuộc hàng xinh đẹp, nhưng trông mắt anh tại sao cô ta lại kém cỏi hơn EunJi nhiều.
- Kim tổng, ngài đây cũng độc thân, con gái tôi cũng độc thân, chi bằng kết thành đôi, tôi thấy rất hợp lại còn thuận lợi trong kinh doanh. Kim tổng thấy sao?
Jimin chẹp miệng, nhìn cảnh này anh cũng rất chán rồi, cứ mỗi lần có bữa cơm với đối tác thì hầu như đều bị giới thiệu, làm như vậy chẳng khác nào con gái ông ta không ai thèm ngó mới đem đi giới thiệu nhỉ?
Taehyung lướt từ trên xuống dưới, đúng thật 3 vòng đều chuẩn, khuôn mặt lại xinh xắn, nhìn nét ngại ngùng e thẹn kia anh cũng biết hoàn toàn không phải là giả nai, nhưng Kim Taehyung đây không hề hứng thú, một chút cũng không.
- Thật xin lỗi, thật sự tiểu thư đây rất đẹp, nhưng tôi buộc phải từ chối vì tôi có vợ sắp cưới rồi.
- Vợ sắp cưới? Cô gái đó thật may mắn khi được Kim tổng đây một lòng để ý tới, nhưng tôi chưa bao giờ biết tin này, xin phép được biết dung mạo cô gái ấy ra sao không?
- Được.
Anh không chần chừ mở màn hình điện thoại có ảnh EunJi lên, đưa qua cho hai người đối diện cũng xem.
Ông đối tác hơi nhăn mày, so với cô gái trong điện thoại thì con gái ông ta xinh đẹp hơn nhiều, thế mà Kim tổng lại đi chọn cô ta, quả thật đáng tiếc. Cô gái đó tiếc hùi hụi, người đàn ông tuyệt hảo như thế này lại có vợ sắp cưới, chắc chắn khiến bao cô gái hằng ao ước có được Kim Taehyung kể cả cô ta đều cảm thấy tiếc nuối.
- Kim phu nhân tương lai đây quả thật rất xinh đẹp!
Mặc dù không cam lòng nhưng miệng vẫn phải nịnh hót.
"Nhờ em mà anh thoát nạn nữa rồi."
Taehyung cười thầm.
Kết thúc bữa ăn, anh lái một mạch đến trường đại học chở EunJi về, cô thấy anh thì vui vẻ chạy đến, hai ngày nay anh lo công việc, tới tối anh ở trong thư phòng mà ngủ, cả hai ngày đều không gặp.
- Học mệt không?
Cô ngồi vào xe, biểu cảm theo đúng câu nói.
- Mệt.
Thấy cô mệt mỏi dựa đầu vào ghế anh cũng không hỏi gì thêm, lái xe chở cô về.
- Khoan, dừng xe!
Câu nói của EunJi bất ngờ làm anh phải thắng gấp, cả người đổ về phía trước.
- Chuyện gì?
- Anh nhìn kìa!
Taehyung theo hướng tay cô chỉ mà nhìn, là một người phụ nữ dắt theo một cậu nhóc, người đàn ông đi kế bên chính là... Kim SeokJin!
Taehyung vội đạp ga chạy đi, hình ảnh phớt qua nhanh chóng trong mắt EunJi, người phụ nữ đó và đứa con có quan hệ gì với anh hai của cô?
- Tại sao anh lại chạy đi chứ?
- Người ta cấm đỗ xe ở chỗ đó.
- Thật là! Nhưng người vừa nãy là anh hai em đúng không? Rõ là rất giống mà. Còn người phụ nữ và đứa con?
- Chắc em nhìn nhầm rồi.. Không phải Kim SeokJin đâu!
Taehyung cắn chặt môi, Kim SeokJin thật là bất cẩn mà. Nếu như lúc nãy anh không cố tình chạy luôn, thì có lẽ EunJi đã đòi xuống xe mà bắt tại trận, lúc đó thì...
Anh do dự không biết có nên nói cho cô biết không, nhưng nghĩ SeokJin vẫn giấu EunJi, anh nên câm miệng thì hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đổi nợ lấy người | Kim Taehyung
FanfictionTruyện khi còn chập chững viết lách, có lẽ sẽ không hợp gu mấy bạn, xin cân nhắc trước khi đọc vì mình không chịu nổi những lời chê bai:((( Hoàn: 20/7/2018