Chap 8

28.5K 2.3K 386
                                    

- Mẹ à xin anh hai đi mẹ! Đã lâu rồi con không được đi đâu hết!

Anna vừa về nhà đã vội mè nheo bà, bà đi đâu cô ta đi theo đó, miệng luôn ráo rít cầu xin.

- Cái đó con nên hỏi Taehyung, mẹ không có quyền quyết định.

Cũng như bao lần trả lời, bà đều lắc đầu.

- Nhưng mẹ là mẹ của anh ấy.

- Phải, là mẹ Taehyung nhưng là mẹ kế. Đến câu chào hỏi của mẹ nó còn không để ý huống hồ chi là nghe lời. Con tự đi mà xin.

Hết cách rồi, ba thì đi công tác nên cô ta chỉ xin mẹ, nhưng mà mẹ Anna nhất quyết không giúp, chẳng còn cách nào khác cô liền gọi cho Taehyung vậy.

"Alo, anh hai"

"..."

Đầu dây bên kia vẫn im lặng, cô ta nuốt nước bọt, ráng rặng ra chữ cũng không quên thêm vào đó một chút ỏng ẹo cho giọng nói thêm phần "mượt mà".

"Chuyện là em nghe tin công ty anh tổ chức đi chơi, à ừ.. em xin đi được không? Em hứa tuyệt đối không gây phiền phức cho anh và mọi người. Cho em đi nha Taehyung..."

Bên kia vẫn im lặng một hồi lâu rồi từ đầu dây đó phát ra tiếng cười giễu cợt, là 1 giọng nữ và Anna chắc chắn người đó là ai.

"Xin lỗi Taehyung anh ấy đang tắm, tôi cho phép cô đi đó Anna, không cần xin Taehyung. 1h trưa nay tập hợp nhà Taehyung."

"Cô là cái thá gì chứ? Làm giúp việc trong nhà Taehyung à?"

"Cô muốn biết thì hỏi Taehyung. Tôi muốn nói cho cô biết rằng tôi và anh ấy...RẤT THÂN THIẾT!"

EunJi nhấn mạnh ba chữ cuối, không cần phải nhìn thấy cô cũng đủ biết Anna đã tức điên lắm rồi, cười khẩy rồi tự ý tắt máy.

Taehyung cũng vừa bước ra từ nhà tắm, chau mày.

- Ai gọi?

- Em gái thân yêu của anh.

EunJi đưa điện thoại cho anh, rồi ngả nhào lên giường lăn qua lăn lại như đã lâu rồi chưa đụng đến chiếc giường kính mến.

- Anna xin đi tôi đã cho phép. Tôi nghỉ anh cũng không thấy phiền hà.

- Chỉ sợ em thôi.

- Không đâu, có thú vui đùa nghịch phiền gì chứ.

Cô cười ranh mãnh, ngước lên trần nhà. Anh cũng không nói thêm gì, bước đến kiểm tra vali còn thiếu gì không.

...

"Alo ai vậy?"

BoEun kéo vali đi xuống nhà, định gọi taxi chở đến nhà Taehyung.

"Jimin đây"

"Ủa sao anh biết số em?"

"EunJi cho anh. Anh đang đậu xe trước cửa, ra ngoài đi"

"Đợi em chút"

Vừa trông thấy bóng dáng nhỏ đáng yêu đang cực vực lôi chiếc vali to đùng ra ngoài, Jimin vội xuống xe chạy đến xách dùm.

- Để anh.

Hôm nay Jimin mặc chiếc áo thun đen, khoác bên ngoài chiếc sơ mi xanh dương sọc đen vuông, chiếc quần rách với đôi giày thể thao trắng, trông anh trẻ trung hẳn, đúng kiểu bặm bụi của dân thành phố.

Đổi nợ lấy người | Kim TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ