"Quà sinh nhật hả? Được thôi", Thị Y Thần nhẹ nhàng khép đôi mắt mơ màng lại rồi ngốc nghếch cười một tiếng. Có thể do hơi men đã bắt đầu phát tác, cô mạnh miệng thốt ra hai chữ: "Đàn ông".
Bảy phần say vẫn còn xen lẫn ba phần tỉnh. Có lẽ cô nên tìm một người đàn ông, sớm xong chuyện cho rồi, để cho dù sau này có không tìm được người nào thích hợp, thì ít nhất cũng biết được mùi vị đó như thế nào. Không đến nỗi như lần xem mặt vừa rồi, bị người ta công khai cười nhạo!
"Đồ bỏ đi! Cuối cùng cậu cũng chịu giác ngộ rồi", Chu Kiều Na vui vẻ cười lớn rồi vỗ vai cô.
Vai bị Chu Kiều Na vỗ cho hai cái không nặng cũng chẳng nhẹ, Y Thần đột nhiên cảm thấy dạ dày có chút khó chịu, đầu cũng đau nhức, choáng váng kinh khủng.
Đúng lúc này, tiếng chuông di động của Chu Kiều Na vang lên, là ông xã cô ấy gọi tới, giục cô ấy về nhà.
Không ngờ hai người họ tám chuyện một lúc cũng đã gần mười hai giờ đêm, đến lúc nên giải tán ra về rồi.
Khi họ định đi thì bỗng có một người đàn ông uống say đụng phải Thị Y Thần, cú va chạm này khiến dạ dày cô lập tức cuộn trào. Y Thần dừng bước lại ngay, còn chưa kịp chào Chu Kiều Na đã bụm miệng, chạy ngược vào trong.
Tới nhà vệ sinh, cô không ngừng nôn khan vào bồn cầu, muốn trút sạch mọi thứ đang sôi trào trong dạ dày ra, nhưng vật lộn một hồi lâu cũng không thể nôn ra được gì. Nghỉ ngơi một lát, cảm giác đã đỡ hơn, Y Thần mới chầm chậm đi đến bồn rửa mặt, vặn vòi nước ra, dốc sức táp nước lạnh lên mặt, đầu óc trong phút chốc thư thái hơn rất nhiều.
Hai tay cô chống lên bồn rửa, đầu óc vẫn choáng váng như cũ, nặng trịch đến mức không ngẩng lên nổi. Tối nay cô uống hơi nhiều, cô biết cồn rượu đã bắt đầu từ từ làm tê liệt đại não. Mặc dù say rồi, nhưng tinh thần vẫn còn chút tỉnh táo. Lúc này, tốt nhất nên cho cô một chiếc giường êm ái.
Y Thần cúi đầu xuống, khép hờ mắt lại, thiếp đi một lát. Mãi đến khi có người bước vào nhà vệ sinh cô mới tỉnh. Cô không ngừng tự nói với mình, cho dù muốn ngủ thì cũng phải rời khỏi cái chỗ này đã, cô không muốn không đâu vào đâu gục xuống ở đây, rồi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Một lần nữa xấp thêm nước lên mặt, để nhiệt độ trên khuôn mặt bớt nóng đi chút, rồi cô lảo đảo bước từng bước ra bên ngoài.
Trên hành lang có hai người đàn ông đang đứng, một đen một trắng, hình như đang cãi vã gì đó, chiếm luôn cả lối đi khiến cho không ai qua lại được. Đột nhiên, người đàn ông mặc áo đen nói to: "Mình vốn không muốn kết hôn".
Người đàn ông mặc áo trắng nói: "Tình cảm có thể từ từ bồi đắp mà".
Người đàn ông áo đen cười lớn tiếp lời, "Mình thà đi chăm bẵm lúa gạo của mình còn hơn".
Người đàn ông áo trắng trầm mặc nhìn anh ta rất lâu không nói gì.
Người đàn ông áo đen thấy nói thêm nữa cũng vô ích liền lên tiếng, "Xin lỗi, mình buồn ngủ rồi, muốn về nhà nghỉ ngơi".
BẠN ĐANG ĐỌC
Phút giây gặp gỡ, một đời bên nhau
RomanceTác giả: Hoa Thanh Thần Dịch giả: Nguyễn Xuân