"Y Y!"
"Anh Thần Hòa!"
Thị Y Thần quay lại nhìn. Cách đó không xa, một nam một nữ đang tiến đến, người đàn ông chính là Cao Minh Dương, còn cô gái xinh đẹp kia là người vừa rồi ngồi đối diện với Lục Thần Hòa.
Cô muốn chuồn đi cũng không kịp nữa.
Cao Minh Dương đuổi kịp, kéo lấy tay cô rồi nói: "Anh rất xin lỗi...".
Anh ta còn chưa nói xong, Thị Y Thần đã nở một nụ cười lạnh, cắt ngang: "Xin lỗi? Xin lỗi chuyện gì? Xin lỗi vì anh vẫn còn ở bên cạnh Thị Y Vân? Xin lỗi vì anh và nó điên đến mức muốn đến để xem người bạn trai kế tiếp của tôi ra sao? Xin lỗi vì hai người đã thành công phá hỏng lần xem mặt của tôi? Xin lỗi xin lỗi, anh còn muốn xin lỗi gì nữa?" Cô gần như cuồng loạn hét lên mấy lời uất ức đang kìm nén trong lòng.
Cao Minh Dương không biết phải làm thế nào để bắt đầu giải thích về hiểu lầm này, anh ta mím chặt môi, nghĩ một lúc lâu mới nói: "Anh hoàn toàn không biết hôm nay em có hẹn bạn ăn cơm ở đây. Anh chỉ đến đây để nói rõ ràng với cô ta, đem mọi chuyện trước đây giải quyết cho dứt điểm, nên...".
Y Thần cắt ngang lời anh ta: "Đủ rồi, không cần phải giải thích với tôi. Cao Minh Dương, giờ tôi nói rõ ràng cho anh nghe, bắt đầu từ khi tôi nhận được tin nhắn đó, tôi và anh coi như đã chấm dứt. Bắt đầu từ giây phút anh bước chân vào nhà tôi với tư cách là bạn trai của nó, tôi và anh đã chấm hết triệt để rồi. Xin anh, từ nay về sau hãy biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của tôi đi!".
Hét xong, cô định bỏ đi, không ngờ cánh tay lại bị anh ta siết chặt rồi kéo lại. Cô quay đầu trừng mắt với Cao Minh Dương rồi lạnh lùng nói: "Buông ra!".
"Em có thể nói chuyện tử tế với anh được không?"
"Giữa tôi và anh không còn gì để nói nữa rồi. Buông tay!"
"Không buông", Cao Minh Dương đưa tay ra định ôm lấy cô, nhưng không ngờ lại bị cô dùng toàn bộ sức lực đẩy mạnh một cái khiến anh ta loạng choạng lùi về sau, suýt chút nữa ngã lăn ra đất.
Lục Thần Hòa thấy vậy liền ném bỏ điếu thuốc trong tay, cúi đầu nói với cô gái xinh đẹp kia mấy câu, cô ấy liền vui vẻ xoay người chắn ngay trước mặt Cao Minh Dương. Lục Thần Hòa nhếch miệng, nắm lấy tay Thị Y Thần kéo về phía mình, đi thẳng đến chiếc xe màu bạc đang đỗ đối diện.
Cao Minh Dương vừa đứng vững được, đang định đuổi theo, thì bỗng nhiên có một cô gái xinh đẹp lao ra, đưa hai tay ôm chặt lấy anh ta, miệng không ngừng la hét: "Có kẻ giở trò xàm sỡ!".
Cao Minh Dương sững người, anh ta không có cách nào giải quyết nổi hòn đá tự dưng ở đâu lăn ra ngáng đường này, đành giương mắt nhìn người đàn ông xa lạ kia đưa Thị Y Thần đi.
"Nếu cô còn không chịu buông tôi ra, thì hai người bọn họ sẽ đi mất đấy", Cao Minh Dương sống chết kéo cánh tay của cô gái xa lạ kia ra, khó khăn lắm mới thoát được.
Sau khi đứng vững, cô gái mới phát hiện ra Lục Thần Hòa và Thị Y Thần đã ngồi vào xe, bèn hốt hoảng kêu lên: "Anh Thần Hòa, đợi em với!".
BẠN ĐANG ĐỌC
Phút giây gặp gỡ, một đời bên nhau
RomanceTác giả: Hoa Thanh Thần Dịch giả: Nguyễn Xuân