"Người đẹp, người đẹp, ở đây!", một cô gái trẻ trông vừa xinh xắn, ngọt ngào vừa kiêu sa, gợi cảm, sở hữu chiếc cổ cao trắng ngần ra sức vẫy tay với Thị Y Thần đang đứng ở khu vực sàn nhảy cách đó không xa.
Một tiếng "người đẹp" khiến toàn bộ những ai có mặt ở đó đều quay đầu nhìn Thị Y Thần. Trong phút chốc, Y Thần thật muốn bóp chết cái kẻ đang làm loạn kia. Dưới ánh đèn mờ, cuối cùng Y Thần cũng tìm thấy Chu Kiều Na chết tiệt đang ngồi xen lẫn giữa đám đông.
Thị Y Thần quen với việc gọi Chu Kiều Na là Chu Điện hơn, bởi trong tiếng Hàn Quốc phát âm của từ "điện hạ" với "Kiều Na" nghe tương đối giống nhau. Kể từ khi những bộ drama Hàn Quốc làm mưa làm gió thị trường điện ảnh trong nước thì cũng là lúc cô bắt đầu gọi Chu Kiều Na là Chu Điện. Còn Chu Kiều Na gọi cô là "người đẹp", bởi vì cô họ Thị, thông thường những thị nữ theo hầu điện hạ thì đều là mỹ nhân cả.
Thị Y Thần bối rối né tránh những ánh mắt thích thú đang tìm kiếm bóng dáng người đẹp, ưỡn thẳng ngực, bước trên giày cao gót nhã nhặn lướt qua họ. Y Thần ngồi xuống phía đối diện với Chu Kiều Na, đôi mắt trong veo lấp lánh cẩn thận quan sát, cuối cùng dừng trước rãnh sâu hút trước ngực của Kiều Na, "Chậc chậc, nhìn 'bảo bối' của cậu kìa, sắp sánh ngang với khe núi Brahmaputra rồi đấy".
Chu Kiều Na cố gắng hướng vòng một về phía Y Thần, mặt mày tươi rói nói: "Sao hả? Ngưỡng mộ đố kỵ muốn chết đúng không?".
"Cậu đã từng nghe bốn chữ này chưa?", Thị Y Thần liếc mắt nhìn rồi khẽ cong môi lên nói tiếp: "Ngực to thì... óc nhỏ".
Chu Kiều Na nguýt cô một cái rồi tức tối nói: "Người đẹp à, rõ ràng là đang đố kỵ chết đi được, vẫn còn cứng đầu cứng cổ không chịu thừa nhận. Kiểu có của mà không để lộ như cậu, đúng là lãng phí. Đến những nơi như thế này, cậu còn kín cổng cao tường như vậy được, đúng là phục cậu thật đấy", vừa nói Kiều Na vừa giơ tay kéo cổ áo của Y Thần.
Thị Y Thần mặc một chiếc áo cộc tay màu sâm panh, cho dù là ở chỗ cổ áo hay khuy cúc cũng đừng mong nhìn được thứ gì bên trong. Phóng tầm mắt ra xa, bên trong quán bar này, chỉ cần là phụ nữ, đều sẽ tìm cách phô bày hết mức từng đường cong cơ thể, không sót một chút nào. Chu Kiều Na mặc một chiếc váy quây hở vai màu đỏ, bờ vai tròn đầy trơn bóng dưới ánh đèn cam mờ ảo khiến cô ấy trông càng thêm gợi cảm, cộng thêm mái tóc dài uốn xoăn nhẹ nhàng, từng lọn bồng bềnh như mây, nhìn vào quả thực vô cùng nóng bỏng. Đối với Chu Kiều Na mà nói, cho dù có cầm trong tay tờ đăng kí kết hôn đi chăng nữa, thì khi đến quán bar cũng tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội phô bày vóc dáng. Nhìn lại Thị Y Thần, từ trên xuống dưới chỉ có duy nhất chiếc chân váy màu đen ôm sát hông kia là có thể phô ra đường cong cơ thể, nhưng điều đáng sợ nhất là chiếc chân váy vẫn dài quá đầu gối.
"Cô nương à, mình đã nói với cậu rồi, đến bar thì phải mặc cái váy nào ngắn ngắn, hở chân ra một chút", Chu Kiều Na day day trán.
Thị Y Thần giơ ngón tay cái lên tán thưởng: "Phụ nữ đã kết hôn quả nhiên khác biệt, vừa táo bạo vừa phóng khoáng! Chị đây đang nghiêm túc xem xét xem có nên triệt để phân rõ ranh giới với người đã có chồng như cậu không".
BẠN ĐANG ĐỌC
Phút giây gặp gỡ, một đời bên nhau
RomanceTác giả: Hoa Thanh Thần Dịch giả: Nguyễn Xuân