Chương 8-3

4.4K 78 0
                                    

"Ồ? Thật là trùng hợp. Tiểu Cao à, lâu lắm rồi không thấy cháu đến nhà cô chơi, có phải lại cãi nhau với Vân Vân không thế, sao cứ đứng đây mà không chịu lên?" Bà Thị đỡ dì cả xuống xe.

Cao Minh Dương ngước mắt nhìn Thị Y Thần, đôi mắt đen láy ẩn giấu thứ cảm xúc phức tạp khó nói thành lời. Thực ra anh ta rất muốn nói anh ta đến đây không phải để tìm Thị Y Vân, mà là tìm Y Thần. Nhưng nhìn thấy ánh mắt né tránh cùng lạnh lùng của cô và người đàn ông đã được giáp mặt một lần kia, thậm chí lúc Lục Thần Hòa lôi cô từ phía sau anh ta mà dẫn đi, anh ta cũng chỉ có thể siết chặt tay lại, trầm mặc không nói được gì.

"Ôi trời, yêu đương cãi vã là chuyện bình thường, đã đến đây rồi thì đừng có ngại, lên nhà đi. Lên nhà ăn cơm, coi như không có chuyện gì", dì cả tưởng Cao Minh Dương và Thị Y Vân yêu đương lâu lâu cãi vã nên ngại không dám lên.

Bà Thị liếc thấy nét mặt Cao Minh Dương có vẻ bối rối, cũng tưởng rằng hai người cãi nhau, liền nói, "Tiểu Cao, cùng lên ăm cơm đi. Lâu lắm rồi cháu không đến, không được từ chối!" Bà trưng ra vẻ mặt uy nghiêm của phụ huynh, không cho phép anh ta chối từ.

Cao Minh Dương vốn dĩ định từ chối, nhưng ánh mắt nhìn thoáng qua Lục Thần Hòa đang ngồi bên cạnh Thị Y Thần, trong phút chốc lí trí của anh ta như bị quỷ tha ma bắt đi vậy. Anh ta gật đầu nhận lời, trông thấy Thị Quế Hoa đi đứng tập tễnh, vội vàng đưa tay ra đỡ.

Cơn sóng này vừa qua, cơn sóng khác đã tới.

Cục diện ngày hôm nay so với lần trước lúc ở nhà hàng càng khiến Thị Y Thần không chống đỡ nổi. Chuyện Lục Thần Hòa được mời đến ăn cơm với cô vốn đã đủ phiền phức rồi, không ngờ lại đụng phải Cao Minh Dương, thứ rắc rối mà cô không muốn đụng nhất.

Lục Thần Hòa khẽ cong môi đưa mắt nhìn Thị Y Thần, đợi chỉ thị của cô.

Thị Y Thần buộc bản thân phải bình tĩnh lại, trong lòng vẫn có chút gì đó đau đớn, nhưng cũng qua đi rất nhanh. Cô chỉ vào ô trống trong bãi đỗ xe trước mặt, nói với Lục Thần Hòa: "Đỗ xe vào bên trong đó đi".

Lục Thần Hòa đỗ xe xong xuôi, đúng lúc cô định tháo dây an toàn để xuống xe, anh liền nắm lấy cổ tay cô nói: "Cô định cứ như vậy mà đi lên sao?".

"Gì vậy?" Cô dùng ánh mắt kì lạ nhìn anh, đột nhiên mặt biến sắc, chất giọng trở nên căng thẳng, "Anh đồng ý đến nhà tôi ăn cơm, không phải bây giờ lại thay đổi ý định đấy chứ? Tôi không cần biết, anh đã đồng ý rồi thì nhất định phải lên".

Cô lật ngược tay lại, nắm lấy cổ tay anh, chỉ sợ anh bỏ trốn trước khi lâm trận.

"Cô gái à, cô trở mặt cũng nhanh thật đấy", anh khẽ bật cười thành tiếng.

"Mặc xác tôi." Lúc trước cô chỉ mong anh đổi ý, nhưng sự xuất hiện của Cao Minh Dương khiến cô không thể để anh đi.

"Cô không cảm thấy trước khi đi lên, giữa hai chúng ta còn rất nhiều việc phải bàn bạc với nhau sao?" Ánh mắt anh sóng sánh, khóe môi cũng đậm ý cười.

"Bàn bạc cái gì?" Y Thần mù mờ không hiểu, ánh nhìn đột nhiên dừng lại nơi bàn tay cô đang nắm lấy cổ tay anh, vẻ mặt chán ghét đẩy ra như nắm phải một con gián vậy.

Phút giây gặp gỡ, một đời bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ