Chương 3-2

5.1K 111 3
                                    

Bà Thị chất vấn hết câu này đến câu khác, ngay cả cơ hội để Y Thần mở miệng cũng không cho. Cô day bóp huyệt thái dương đang giật lên đau nhức, chỉ còn cách xen ngang, "Mẹ, nếu mẹ không muốn nghe con giải thích thì con tắt máy đây".

Bà Thị lập tức dừng càm ràm, "Bắt đầu giải thích đi".

"Con gái mẹ tối qua bị cả nhà người ta ra sức 'ca tụng'."

"Ra sức ca tụng cái gì cơ?"

"Ba mươi tuổi vẫn còn trong trắng."

"... Con nói thật đấy chứ?" Bì Thị im lặng hồi lâu mới bật ra được mấy chữ đó.

Sau đó, Y Thần đem toàn bộ diễn biến buổi xem mặt với cái ý định như kiểu "tuyển dụng ô sin cao cấp" của gia đình đối phương tường thuật nguyên vẹn cho bà Thị nghe, "Nếu không phải do con phù hợp với tiêu chuẩn đó của nhà bọn họ, thì ngay cả gặp mặt, họ cũng không buồn đếm xỉa đến con gái mẹ đâu".

Đầu kia điện thoại im ắng rất lâu không lên tiếng, mãi đến khi cô gọi một tiếng, mới nghe bà Thị hỏi, "Thế cuối cùng con đã 'an ủi' cả nhà người ta như thế nào?".

"Thợ may thì đã sao? Nếu không có thợ may thì các người đã phải khỏa thân ra đường hết rồi!" Cô lặp lại câu hôm qua đã nói.

Bà Thị bỗng chốc nổi cơn tam bành, mắng, "Con chỉ nói được đến thế thôi sao? Quả nhiên vẫn còn một gia đình cực phẩm đến như vậy, nếu tối qua có bà ở đấy, nhất định sẽ cho cả nhà nó biết thế nào là mặt đỏ như gấc." Sau đó, trong điện thoại chỉ vọng lại tiếng bà Thị không ngừng chửi mắng, thỉnh thoảng lại thốt ra mấy câu trong Tam Tự Kinh, cuối cùng vẫn không quên an ủi con gái bảo bối, "Buổi tối về nhà sớm một chút, mẹ nấu canh gà cho con hạ hỏa".

Một dòng ấm áp chầm chậm chảy vào tận đáy lòng Thị Y Thần, con cái mãi mãi là bảo bối của bố mẹ.

Tắt máy, Y Thần vặn vẹo cái eo đau nhức, quyết định đến K.O lấy lại túi xác rồi tính tiếp.

Ăn xong món canh gà đầy yêu thương của mẹ, về mặt tâm lí Y Thần cảm giác như đã được an ủi rất nhiều. Nhưng thế thì sao chứ, cô không những không hề cảm thấy máu của mình ít đi, thậm chí nó càng ngày càng ra nhiều.

Ngày hôm sau đi làm, cô ngồi thừ người trước bàn làm việc gần nửa tiếng, không động chân động tay vào bất cứ việc gì, từng cơn đau dưới bụng không ngừng âm ỉ làm loạn, đến mức trán cô đã lấm tấm mồ hôi. Y Thần thậm chí còn không dám rời khỏi bàn làm việc, bởi từng cơn đau truyền đến khiến cô hoa mắt chóng mặt.

Lưu Sa Sa bước vào báo cáo tình hình, thấy sắc mặt cô xám xanh không chút huyết sắc, liền kêu lên một tiếng, "Jessie, chị không sao chứ? Sắc mặt chị rất tệ, chị đi bệnh viện khám xem sao".

Nhắc đến bệnh viện và bác sỹ, Chu Kiều Na cũng đã nói với cô, nếu máu càng ngày càng ra nhiều, thì nên đi khám. Hết chuyện này đến chuyện khác, thực sự khiến cô muốn chết quách đi cho xong, Y Thần khẽ gật đầu rồi cầm lấy túi xách, ra ngoài bắt một chiếc taxi đến bệnh viện Phụ sản – Nhi khoa của thành phố.

Một người vốn dĩ hiếm khi bệnh tật, gần như chưa từng vào bệnh viện như cô, hôm nay lại phải xếp hàng gần hai tiếng đồng hồ mới vào được phòng khám. Trong cái phòng khám chật chội này tụ tập mấy cô gái trông vẫn còn trẻ tuổi.

Phút giây gặp gỡ, một đời bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ