Chương 2-4

6.2K 144 11
                                    

Cô nghiến răng, từ từ nhích người ra khỏi vòng tay anh từng chút một. Anh đột nhiên trở mình quay lưng lại phía cô, Y Thần hết hồn, không dám động đậy. Đợi thêm một lúc, chắc chắn rằng anh đã ngủ say cô mới cẩn thận vén chăn bò xuống giường, chỉ sợ làm anh tỉnh giấc. Cô quỳ rạp trên sàn nhà tìm quần áo, nhưng không thấy chiếc nào, chỉ thấy duy nhất chiếc khăn tắm. Cô nhặt nó lên, quấn qua loa lên người, dùng mũi chân nhẹ nhàng nhón từng bước đi vào phòng tắm.

Bụng cô rất đau, dòng máu đỏ tươi từ bắp đùi chảy dọc xuống chân, trong phút chốc cô bỗng ngây ngốc, không biết phải làm sao.

Y Thần che miệng ngồi trên bồn cầu. Cô kéo chút giấy vệ sinh, ra sức lau đi dấu vết dính trên bắp đùi, thứ màu đỏ vừa đập vào mắt đã khiến người ta phải thức tỉnh đó khiến cô vô cùng sợ hãi. Khóe mắt cay cay, dòng lệ buồn bã trào dâng lăn dài trên má, đong đầy cả hốc mắt.

Đêm qua, cô đã uống rất nhiều, hoàn toàn không biết bản thân rốt cuộc đã làm gì, chỉ mơ hồ nhớ được mình đã cùng Chu Kiều Na quá chén, sau đó còn định bắt xe về nhà, nhưng sau khi đứng dậy ra về đã xảy ra chuyện gì thì cô hoàn toàn không nhớ nổi. Trong mơ hồ, cô nhớ mình đã gặp một người đàn ông rất đẹp trai, thì ra không phải do cô hoa mắt, cũng không phải nằm mơ, mà thực sự là do cô uống say rồi làm liều, đi thuê phòng, lên giường với một người đàn ông xa lạ.

Y Thần đưa một tay lên che miệng, tay còn lại ôm lấy cái bụng đau quặn, lớp bảo vệ mỏng manh cô giữ gìn suốt hai mươi tám năm đã bị mất chỉ trong một đêm. Hơn nữa cô còn chẳng hay biết gì, ngay cả thân phận người đàn ông đang nằm ngoài kia cũng mơ hồ không rõ. Trời ạ, sao cô có thể làm ra loại chuyện như thế này cơ chứ, cho dù say đến bất tỉnh nhân sự, cho dù không có người đàn ông nào nguyện ý yêu thương, cô cũng không thể cư xử như vậy...

Cô điên cuồng vò đầu bức tóc, sự tình đã thành ra thế này, cô cũng không muốn bắt người kia phải chịu trách nhiệm, chỉ mong sao nhanh chóng rời khỏi đây, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì là tốt nhất.

Cô lấy tay quệt nước mắt, bắt đầu lấy lại tinh thần lục tìm quần áo, cuối cùng tìm thấy món đồ quen thuộc đang nằm chỏng chơ trong thùng rác gần đó. Bộ đồ lót và chiếc áo khoác cô yêu thích nhất đang nằm im trong thùng rác, bốc ra một mùi hôi thối khó chịu. Y Thần nhặt nó lên, hoàn toàn không thể mặc lại lần nữa.

Y Thần ép bản thân phải bình tĩnh, cầm lấy chiếc bàn chải dùng một lần trên bệ bồn rửa mặt, túi đóng gói bên ngoài ghi rõ ràng tên và địa chỉ khách sạn. Chỗ này cách bar K.O một đoạn không xa lắm. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cô chạy ra ngoài nhìn số phòng, sau đó nhẹ nhàng đi vào phòng tắm, cẩn thận nhấc điện thoại bấm số gọi cho Chu Kiều Na. Đầu bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói của bạn, "Xin chào, ai đấy?".

Y Thần đè thấp giọng xuống, chỉ sợ làm người đàn ông đang say giấc bên ngoài kia thức dậy, cất giọng run run, "Chu Điện, mình đây".

"Nha đầu chết tiệt, đêm qua cậu sung sướng rồi nha."

"Sao cậu biết vậy?! Khoan hãy nói chuyện này. Cậu mua giúp mình một bộ quần áo, cả đồ lót, thêm cả băng vệ sinh nữa, sau đó mang đến...", cô liếc nhìn địa chỉ cụ thể của khách sạn, "Phòng 2202, khách sạn XX, đường Bắc Trung Sơn, nhanh nhanh một chút nhé".

Phút giây gặp gỡ, một đời bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ