Có lẽ do chuyện tình cảm đã chịu tổn thương mấy lần, cho nên trong lòng bắt đầu có cảm giác khao khát đàn ông. Nhưng khao khát là chuyện của khao khát, cô tuyệt đối không lên giường với một người đàn ông xa lạ. Dù bắt cô chết ngàn vạn lần, thì chuyện này cũng tuyệt đối không thể xảy ra, cô kiên định tin rằng đã không yêu thì chẳng thể nào vui vẻ nào.
Y Thần loạng choạng đi đến mép giường, cơ thể nặng nề ngã nhào xuống chiếc giường vừa rộng vừa êm đó.
Mềm mại quá... cảm giác kém hơn chiếc giường ở nhà một chút, nhưng cũng được coi là khá thoải mái.
Cô giống như con sâu đo lăn đi lộn lại từ mép ra đến giữa giường, dạng hai chân hai tay, lười nhác trở mình, không muốn rời đi chút nào.
Mệt quá, buồn ngủ quá...
Cô phải ngủ một giấc mới được, nếu không ngủ nhất định sẽ chết mất.
Chỉ một lúc sau, cô đã chìm sâu vào giấc mộng đẹp, tiếng hít thở đều đều phát ra.
Thành phố N đầu hạ không quá nóng bức, gió đêm thậm chí còn hơi se lạnh.
Lục Thần Hòa đứng trước cửa sổ rất lâu, rèm cửa phất phơ trước gió như che kín toàn bộ dáng hình anh, mãi đến khi điếu thuốc kẹp giữa mấy ngón tay đã cháy sạch làm bỏng tay, anh mới giật mình hoàn hồn trở lại.
Đồng hồ trên cổ tay chỉ hơn một giờ sáng, thế mà Lục Thần Hòa đã đứng ở đây được nửa tiếng. Điều đáng buồn cười nhất là trong vòng nửa tiếng đó, đầu óc anh vẫn luôn lởn vởn một ý nghĩ là tại sao anh lại muốn mang theo cô nàng gấu trúc đó đến đây.
Anh nhả một làn khói, xoay người dập nốt điếu thuốc vào gạt tàn.
Đúng rồi, cô nàng đó vẫn đang nằm trong phòng tắm. Trước đó, anh đã yêu cầu cô phải tắm gội sạch sẽ, đã quá nửa tiếng đồng hồ nhưng lại không hề nghe thấy động tĩnh gì, trong phòng im ắng hơn tưởng tượng.
Giữa bóng tối, cách đó không xa truyền đến tiếng hít thở nhịp nhàng vô cùng rõ ràng, anh mơ hồ nhìn thấy có một người đang nằm giữa chiếc giường trong phòng.
Anh đi về phía đó, lò dò tìm công tắc, khẽ ấn một cái, đèn trùm trên trần nhà bật sáng chiếu thẳng xuống giường.
Thị Y Thần nằm ngủ say sưa không biết gì. Cô hoàn toàn không hay biết chiếc khăn tắm lúc trước tùy ý quấn tạm vào người đã bị tuột ra từ lâu, chỉ đủ che đi phân nửa vòng ba trắng ngần của mình. Tấm lưng ngọc ngà hoàn toàn lộ ra ngoài. Ánh đèn mạnh mẽ phản chiếu lên đó, mấy lọn tóc đen nhánh tùy ý buông xõa, màu đen và màu trắng tạp nên sự tương phản hoàn toàn, cực kỳ chói mắt.
Người phụ nữ này một chút ý thức giữ an toàn cho bản thân cũng không có, nằm ngủ vô tư, khiêu khích trước mặt một người đàn ông xa lạ như vậy, không biết là do cô say rượu thật, hay do quá ngốc nghếch đây!
Cơn tức giận chưa từng có dâng lên trong lòng Lục Thần Hòa, anh khẽ gầm lên một tiếng rồi leo lên chiếc giường rộng lớn đó, thô bạo lắc lắc đầu cô, có ý muốn lay cho cô tỉnh, "Này!".
BẠN ĐANG ĐỌC
Phút giây gặp gỡ, một đời bên nhau
RomanceTác giả: Hoa Thanh Thần Dịch giả: Nguyễn Xuân