"Thần Thần!" Thím Ngọc làm quản gia cho nhà họ Lục đã nhiều năm nay, nửa đêm nửa hôm nhìn thấy Lục Thần Hòa đã lâu lắm không về nhà, giờ này lại đang đứng ngoài cửa, kinh ngạc đến mức không thốt lên lời.
Lục Thần hòa lấy ngón trỏ đè lên môi ra hiệu im lặng, kêu thím Ngọc đừng làm kinh động đến bất kì ai.
"Trời ơi, tiểu tổ tông của tôi, cuối cùng cậu cũng về rồi, làm tôi nhớ cậu chết đi được", thím Ngọc vừa hạ thấp giọng vừa đi đến tủ giày lấy cho anh một đôi dép lê mới để thay.
Đã bao lâu không về nhà rồi? Lục Thần Hòa không còn nhớ rõ nữa. Có lẽ từ trước khi anh ra nước ngoài, nhưng cũng có lẽ là sau đó, hoặc từ khi mẹ qua đời. Anh cho rằng tất cả mọi thứ trong căn nhà này hẳn đã phai nhạt trong kí ức của mình, nhưng khi nhìn thấy phong cách quen thuộc ngay cửa ra vào, tất cả những kỷ niệm liên quan đến nó lại đột ngột tràn về như thác lũ.
Men theo lối cầu thang, Lục Thần Hòa bước chậm rãi lên tầng hai, hành lang quen thuộc, bức vẽ trang trí trên tường, thậm chí bình hoa trong góc cũng không hề thay đổi.
Lục Thần Hòa hít một hơi sâu, đẩy cửa căn phòng bên tay phải ra, nhẹ nhàng bật đèn lên. Trên giường đang phủ bộ ga màu tàn thuốc, ngăn nắp đến nỗi ngay cả một nếp nhăn nhỏ cũng không thấy, nền nhà sạch sẽ đến mức soi được cả bóng người, ngay cả vị trí cuốn sách trên tủ cũng không hề dịch chuyển.
Lục Thần Hòa ngồi xuống ghế, nhìn một vòng, cảm giác vừa quen thuộc nhưng cũng vừa xa lạ.
Đúng lúc anh đang chìm đắm vào suy nghĩ, thím Ngọc bưng cốc nước, nhè nhẹ đẩy cửa đi vào.
"Cho dù cậu không về, thì ngày nào tôi cũng quét dọn phòng cậu một lượt, mong rằng một ngày nào đó cậu sẽ đột nhiên trở về. Hi vọng rồi hi vọng, cuối cùng cũng đợi được ngày này", thím Ngọc rót nước, nước mắt tí tách rơi không ngừng.
Lục Thần Hòa bước đến ôm chặt thím vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng thím rồi an ủi, "Cháu cũng đâu có nói sẽ vĩnh viễn không về, cháu sống ở khu Hà Kê là bởi chỗ đó gần với nơi làm việc của cháu, không cần ngày nào cũng phải lái xe từ đầu thành phố đến cuối thành phố".
Thím Ngọc đưa cho anh cốc nước lạnh, nhỏ giọng nói, "Thần Thần, cậu có đói không? Tôi làm cho cậu chút đồ ăn đêm nhé".
Lục Thần Hòa mỉm cười, "Không cần đâu ạ, cháu ăn ở bên ngoài rồi, vẫn còn no lắm".
"Được được được, vậy cậu mau đi rửa mặt mũi rồi ngủ đi, có chuyện gì ngày mai chúng ta nói tiếp. Nghỉ sớm chút đi!"
"Vâng, thím cũng nghỉ sớm đi", Lục Thần Hòa thơm nhẹ lên trán thím Ngọc rồi nói, "Chúc thím ngủ ngon!".
"Nghịch ngợm. Ra nước ngoài toàn học những thứ không đứng đắn", thím Ngọc nín khóc, mỉm cười, nhẹ nhàng khép cửa lại rồi đi ra.
Lục Thần Hòa xoay người đi vào phòng tắm, đứng bất động dưới vòi hoa sen, hai mắt nhắm nghiền, để mặc cho dòng nước ấm nóng chảy dọc cơ thể, trong đầu không ngừng suy nghĩ về chuyện tối nay. Không phải vì anh nhất thời xúc động nên mới đồng ý kết hôn giả với Thị Y Thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phút giây gặp gỡ, một đời bên nhau
RomanceTác giả: Hoa Thanh Thần Dịch giả: Nguyễn Xuân