Sa Sa kinh sợ nhìn cô, "Bà chủ của em à... chị chắc chứ?".
Y Thần lập tức vỗ về Sa Sa, "Kẻ sĩ không thể không kiên cường mạnh mẽ, dù nhiệm vụ có khó khăn nặng nề cỡ nào cũng phải hoàn thành. Em gái, em hãy dũng cảm bước về phía trước, hiên ngang đừng quay đầu lại".
Càng là những người mà bản thân không muốn gặp, lại cứ luôn xuất hiện trước mặt ta với tần suất dày đặc.
Ý trời đã định, cô không thể nào thoát khỏi gông cùm xiềng xích này rồi.
Cái gì mà ý trời đã định chứ, thôi thì cứ để mặc nó đi.
Thị Y Vân là một người khéo léo toàn diện, về điểm này Y Thần không hề phủ nhận. Từ sau khi nó đến, Jessie's chẳng khác nào bị biến thành tiệm cà phê đặc sắc. Không phải do Thị Y Vân rảnh rỗi biến Jessie's thành quán cà phê, mà là do miệng lưỡi nó dẻo quẹo, rất nhiều khách sau khi lựa chọn trang phục xong đều không nỡ đi. Rảnh rỗi thì ngồi ở khu nghỉ ngơi dành cho khách vừa nhấm nháp cà phê, vừa nói chuyện phiếm. Thị Y Vân đem những chuyện mà bản thân đã từng trải qua khi còn là tiếp viên hàng không chia sẻ với họ. Cho dù có là minh tinh hay doanh nhân, thì chỉ cần là phụ nữ đều thích nói chuyện phiếm.
Thị Y Thần mặc dù không muốn gặp nó, nhưng cũng không phản đối nó làm như vậy. Suy cho cùng khách hàng là Thượng đế, chỉ cần doanh số không ngừng tăng vụt thì có dùng một chút mánh khóe giao tiếp cũng là cần thiết. Thậm chí khi nghe các nhà thiết kế kêu ca gần đây đơn đặt hàng quá nhiều, khiến bọn họ bận đến nỗi chân tay quáng quàng, Y Thần cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Từ trước đến giờ cô chưa từng nghi ngờ năng lực của Thị Y Vân.
Ngày ngày Thị Y Vân đều nở nụ cười rạng rỡ xuất hiện trước mặt cô, Y Thần luôn coi như không nhìn thấy. Thỉnh thoảng lúc tâm trạng tốt thì sẽ liếc nhìn nó một hai cái, những lúc tồi tệ sẽ trưng ra vẻ mặt đằng đằng sát khí. Có điều, một thời gian qua đi, mối quan hệ căng thẳng giữa hai người cũng có phần hòa hoãn hơn một chút.
Nếu nói Thị Y Vân làm vậy là biêu rhieenj của tình thân gia đình, thì đó là ý nghĩ sai lầm. Bởi vì thỉnh thoảng có cơ hội nó nhất định sẽ phải đâm cho Y Thần một nhát, "Hôm nay nhân vật khả nghi X chưa tặng hoa cho chị sao?".
Về chuyện có liên quan đến nhân vật khả nghi X đó phải kể đến chuyện mấy ngày trước, Y Thần đột nhiên nhận được một bó hoa cúc màu cam rất to, là một loài cúc mà cô chưa từng thấy, màu cam nổi bật diễm lệ khiến mắt cô sáng ngời. Trên chiếc thiệp xinh xắn tinh tế có viết: Nhớ ăn cơm trưa đó, không hề đề tên. Hôm nay không biết là ngày lễ gì, mới sáng sứm đã lại nhận được hoa và vẫn là một tấm thiếp tinh tế như vậy với dòng chữ: Nhớ ăn cơm trưa nhé. Và đương nhiên vẫn không đề tên.
Nhân viên tiệm hoa nói, người mua hoa là một người đàn ông siêu đẹp trai, có điều người ấy không hề để lại tên và số điện thoại.
Lúc đầu Y Thần còn tưởng là Lục Thần Hòa đang giở trò vô vị muốn chòng ghẹo cô, ngoài anh ra thì còn ai nghĩ ra việc tặng hoa cúc chứ? Cúc chẳng phải là loài hoa người ta thường mang đi tảo mộ sao? Nhưng sau khi Y Thần lên mạng tra thông tin, liền biết được thì ra đó là loài cúc Mạch Can, biểu tượng cho hồi ức vĩnh hằng, khắc sâu trong tim. Một phút bàng hoàng, Y Thần liền biết người tặng hoa là ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phút giây gặp gỡ, một đời bên nhau
RomansaTác giả: Hoa Thanh Thần Dịch giả: Nguyễn Xuân