Chương 4-1: Tôi nhớ em rồi, em biết chăng?

6.5K 133 0
                                    

Thị Y Thần không biết liệu có phải kiếp trước cô đã tạo nghiệp chướng gì không mà kiếp này lại phải chịu báo ứng như thế.

Cô nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, thực sự muốn khóc mà không ra nước mắt, vốn chỉ định gọi giúp anh xe cấp cứu mà thôi, nhưng lại bị bác sỹ hiểu nhầm là người nhà, sống chết kéo cô đến bệnh viện cùng.

Vừa xuống khỏi xe cấp cứu, mới hít thở được một chút, cô lại bị một y tá kéo đi nộp viện phí. Cô run run rút thẻ tín dụng ra. Lúc kí tên vào tờ hóa đơn nộp tiền, cô cảm thấy ruột đau như cắt, tự dưng vô cớ mất trắng hơn ba ngàn tệ vào tiền đặt cọc viện phí. Đáng lẽ phải thu về hơn ba ngàn, giờ không những không thu được tiền, mà ngược lại còn phải bù thêm ba ngàn cho người ta khám bệnh.

Thanh toán xong, gửi anh lại cho bệnh viện, thực ra như vậy là cô có thể đi về được rồi, nhưng bác sỹ lại nói với cô, đêm nay là đêm quan trọng, phải theo dõi cẩn thận, yêu cầu cô ở lại trông nom anh. Lại đụng phải xui xẻo rồi, có ai khổ như cô nữa không?

Giường trong bệnh viện có giá hệt như vàng ròng vậy. Khu tiếp đón bệnh nhân rõ ràng rất rộng rãi, giờ bị hết chiếc giường này đến chiếc giường kia chiếm chỗ, dọc hai bên hành lang cũng bày la liệt giường bệnh. Với tình hình này, Lục Thần Hòa cũng chỉ được sắp xếp nằm ngoài hành lang mà thôi. Sự thật chứng minh, bệnh nhân ở đây đông như trẩy hội. Nói theo lời các bác sỹ, bọn họ vẫn còn may mắn chán. Do thời tiết quá nóng bức, gần đây số người đổ bệnh cần nằm viện đặc biệt nhiều, giường bệnh đã kín hết từ lâu, có được một chiếc giường ở ngoài hành lang đã khá lắm rồi. Nhưng Thị Y Thần lại không nghĩ vậy, bởi hậu quả trực tiếp nhất là cô cũng phải ngủ ngoài hành lang cùng với anh.

Cô nhìn chằm chằm Lục Thần Hòa đang nằm bất tỉnh nhân sự trên giường, hằn học lên tiếng, "Còn dám nói tôi chanh chua? Có người phụ nữ nào chanh chua mà tốt bụng như tôi không? Có người phụ nữ nào chanh chua mà trượng nghĩa như tôi không? Nhìn thấy chưa? Anh vừa được kéo ra khỏi xe cấp cứu, tôi đã bị lôi đi đóng viện phí. Cái gì mà đòi nợ chuyên nghiệp? Đây là bệnh viện, nơi chữa bệnh cứu người, nhưng cũng có gì ngoại lệ đâu, không có tiền người ta có cho anh nằm thoải mái ở đây như thế này không? Anh nằm ngoài hành lang, tôi cũng đen đủi phải nằm cùng trông nom anh. Nếu không có người phụ nữ chanh chua nhưng tư tưởng cao cả như tôi đây, thì anh đã ngoẻo từ lâu rồi. Anh nghe cho rõ đây, ba ngàn tệ, anh phải trả tiền lãi suất cho cái váy đó là 6%, còn phí dịch vụ của cô đây là một trăm đô la Mỹ một giờ. Anh mà dám quỵt, tôi nhất định sẽ giết chết anh! Hừ!".

Khuôn mặt Lục Thần Hòa tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, không hề nghe thấy gì hết, yếu ớt như miếng thịt nằm trên thớt chờ bị thái vậy.

Đột nhiên, người phụ nữ trung niên nằm ở giường bên cạnh liên tục ho từng cơn, người nhà của mấy bệnh nhân xung quanh bắt đầu xì xầm bàn tán.

"Haizzz, nhìn hai cô cậu ấy cãi nhau kìa, cậu thanh niên đã ốm đến bất tỉnh nhân sự rồi, vậy mà vợ cậu ấy còn kì kèo tính toán tiền lãi của ba ngàn tệ."

"Thì đó! Nhìn cậu ấy xem, mặt mũi hốc hác vàng vọt, tóc tai bù xù, cô ta làm vợ cũng nhẫn tâm quá mà."

"Chẳng trách chồng cô ta chửi cô ta là chanh chua, theo tôi anh chồng thành ra như thế này bảy tám phần là do bị vợ ngược đãi, nhìn tình hình chắc bị hành hạ đến mức phải nhập viện."

Phút giây gặp gỡ, một đời bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ