Chương 5-1: Nếu như anh cũng ở đây

5.6K 127 0
                                    

Từ nhà vệ sinh trở về, Thị Y Thần liền ngồi xuống ghế sô pha, mặt mũi u ám, yên lặng không nói một lời.

Chẳng bao lâu, Lục Thần Hòa liền lượn qua trước mặt cô, tiện thể liếc mắt nhìn Chu Tân Vũ ngồi đối diện, khóe môi khẽ cong lên để lộ một nụ cười.

"Anh Thần Hòa, ở đây", ở một góc không xa, một giọng nữ trong trẻo vang lên.

Lục Thần Hòa thu lại tầm mắt, bước từng bước vô cùng tao nhã đi lướt qua như những người xa lạ khác, tiến thẳng tới chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ ở góc trong cùng.

Chỗ ngồi của Thị Y Thần vừa hay mặt đối mặt với anh. Cô liếc thấy khóe môi anh đang nở một nụ cười châm biếm nhàn nhạt, lửa giận trong lòng liền bốc lên bừng bừng, ánh mắt nhanh chóng dời đi chỗ khác, không muốn nhìn thấy gã đàn ông đáng ghét này thêm một giây nào nữa.

Cô chống một tay lên bóp trán, đúng là oan gia ngõ hẹp. Vốn cho rằng, tiền hàng sòng phẳng rồi sẽ không phải gặp lại tên ôn thần kia nữa, không ngờ lại chạm mặt trong hoàn cảnh này. Cô ghét cay ghét đắng nụ cười chế giễu không dễ gì phát hiện như vừa nãy của anh. Anh hẳn đang cười nhạo cuộc xem mặt ngu ngốc nực cười này của cô. Trời ơi! Sao hai lần đi xem mặt thì cả hai lần đều gặp phải người này chứ? Cô rốt cuộc đã đắc tội với thánh thần phương nào rồi?

Chu Tân Vũ nhận ra sự khác thường của cô liền lên tiếng hỏi, "Sao vậy?".

"Đụng phải ma rồi." Đối với cô mà nói, Lục Thần Hòa không phải oan hồn thì là cái gì?

"Cái gì cơ?"

"Không có gì", cô lấy lại tinh thần, tiếp tục nở nụ cười với Chu Tân Vũ. Mặc kệ câu chuyện của anh ta tẻ nhạt đến mức nào, ít nhất buổi tối hôm nay cô cũng không được quá thất lễ.

Chu Tân Vũ đột nhiên nở nụ cười, "Có phải tôi rất tẻ nhạt không?".

Cô cứ tưởng mình đã che đậy rất tốt rồi, không ngờ vẫn bị anh ta phát hiện. Y Thần bối rối nở nụ cười, "Cũng không phải vậy...".

"Tức là vẫn có một chút. Thực ra cô không cần phải cảm thấy ngại, tôi biết bản thân mình rất vô vị, nếu không cô đã chẳng uống nước liên tục. Từ lúc ngồi xuống đến giờ, cô đã uống tổng cộng tám cốc rồi", nói xong, anh ta cố nặn ra một nụ cười khổ sở.

Thị Y Thần sững người. Thì ra người này có để ý việc cô đã uống tám cốc nước, cô còn cho rằng anh ta là một tên ngốc đầu gỗ, thì ra không phải vậy.

Cô bối rối xin lỗi, "Không phải tôi ghét gì anh, chỉ là không thể bắt kịp mấy câu chuyện mà anh nói, thực ra những điều anh kể rất thú vị, em gái anh cũng đáng yêu đấy chứ".

"Cô không cần phải xin lỗi. Đây là vấn đề của cá nhân tôi, với cái dáng vẻ không đến nỗi nào của tôi, thế mà gần ba mươi tuổi vẫn chưa có bạn gái, có phải rất kì lạ đúng không?" Anh ta chân thành nhìn Thị Y Thần.

"Hả, tôi với anh cũng có khác gì nhau đâu, đều là những người kì lạ cả", Y Thần cười hì hì. "Ba mươi tuổi" đúng là một lời nguyền mà.

Chu Tân Vũ cười nói: "Thật ra trước đây cũng có rất nhiều phụ nữ theo đuổi tôi, tôi cũng từng có bạn gái. Nhưng chỉ cần hẹn hò với tôi một thời gian, bọn họ đều cho rằng tôi biến thái, vì lúc nào tôi cũng mở miệng ra là nhắc đến em gái, dần dần các cô gái đó đều bỏ tôi mà đi. Họ không thể nào chịu đựng nổi tính cách quá yêu thương em gái của tôi. Thực ra không phải vậy, cứ đứng trước mặt phụ nữ tôi liền căng thẳng, mà cứ căng thẳng thì sẽ không biết phải nói gì. Tôi sợ mình nhạt nhẽo vô vị, tôi sợ đối phương sẽ cảm thấy mình là một tên ngốc kì quặc, không tìm được chuyện gì để nói đành đem chuyện của em gái mình ra kể".

Phút giây gặp gỡ, một đời bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ