Thị Y Thần kéo Chu Kiều Na chạy thẳng một mạch, mãi đến khi ra khỏi khách sạn cô mới chịu dừng bước.
Chu Kiều Na vuốt vuốt ngực, không ngừng thở hổn hển, "Không ngờ sau khi được 'tưới tắm'... thể lực của cậu... lại... đáng kinh ngạc thế này...".
Cái gì mà "tưới tắm"? Tình trạng thê thảm của mình chỉ có bản thân cô mới hiểu rõ nhất. Cô chỉ không muốn ở lại cái nơi khiến mình bực bội kia thêm một giây một phút nào nữa.
Chu Kiều Na cuối cùng cũng lấy lại được nhịp thở nói, "Xe của mình đỗ ở phía đối diện".
Hai người nhanh chóng ngồi vào xe, Chu Kiều Na khởi động xe, chiếc ô tô lập tức đi vào làn, lúc này Chu Kiều Na lại lên tiếng, "Mau kể cho mình nghe xem tình hình chiến đấu đêm qua thế nào".
Thị Y Thần tựa đầu vào ghế, vẻ mặt buồn chán, "Tình hình chiến đấu gì chứ? Mình hoàn toàn không nhớ được gì".
"Hả? Không phải chứ, nhìn thắt lưng anh chàng đẹp trai kia rõ ràng rất có lực. Lần đầu tiên quan trọng như vậy mà cậu lại không nhớ được gì? Sao có thể!" Chu Kiều Na không tin.
"Mình gạt cậu làm gì? Tối qua ngay cả việc về khách sạn bằng cách nào mình cũng không biết nữa."
"Hả? Cái gì cũng không nhớ? Không phải chứ. Tối qua mình thấy cậu cứ bám theo anh đẹp trai đó, lôi lôi kéo kéo người ta, sau đó cậu và anh ta cùng ngồi vào taxi, mình còn cho rằng đầu óc cậu thực sự đã được khai thông rồi cơ. Làm cả buổi mà cậu cái gì cũng không biết. Không phải cậu nhìn nhầm anh đẹp trai đó thành mình đấy chứ? Thân hình chữ S ngực cong mông nở của mình quyến rũ chết người thế này mà cậu cũng có thể nhìn nhầm giới tính? Cậu cũng thật biết đùa."
"Cái gì? Tối qua cậu nhìn thấy mình lôi lôi kéo kéo anh ta?"
"Đúng vậy, cậu lôi kéo anh ta suốt dọc đường, sau đó anh ta lên xe, cậu còn chặn cửa không để cho anh ta đi. Mình còn nghĩ cậu đang ngã giá cơ..."
Nếu như không phải Chu Kiều Na đang lái xe, cô thực sự muốn bóp chết cô ấy luôn, "Sao mình có thể ngã giá chứ? Đúng, đúng là mình đang ngã giá, nhưng không phải mình ngã giá để qua đêm với anh ta, mình đang đòi tiền sửa giày. Cậu thấy mình giống với loại phụ nữ có thể đi tìm kiểu người giống anh ta sao? Mình thèm vào! Cái này không quan trọng! Quan trọng là, cậu cuối cùng cũng chẳng đáng mặt bạn bè? Cứ giương mắt nhìn mình đi cùng một người đàn ông lạ mặt, không kéo mình lại lấy một cái như thế sao? Cậu có biết lần đầu... lần đầu tiên quý giá của mình đã mất rồi không?".
"Nhưng tối qua mình có hỏi cậu muốn quà sinh nhật là gì, chẳng phải cậu nói là muốn đàn ông sao?"
"Mình...", Thị Y Thần nghẹn lời, suýt chút nữa cắn phải lưỡi, câu này thì cô nhớ, "Tốt xấu gì cậu cũng nên nhắc mình một tiếng chứ".
"Ôi trời, mình đâu có biết rốt cuộc cậu muốn làm gì. Tối qua đang đi ra khỏi đó một cách rất thoải mái, cậu đột nhiên mất tích, mình còn tưởng cậu ra ngoài cửa trước rồi, kết quả ra khỏi K.O lại không tìm thấy cậu đâu. Mình còn tìm xong quanh đó thêm một lúc nhưng không thấy, quay lại quán bar cũng không thấy. Ai ngờ vừa đi ra ngoài cửa đã nhìn thấy cậu lôi lôi kéo kéo một người đàn ông ra khỏi K.O, còn ngồi lên taxi của người ta. Dáng vẻ của cậu lúc đó thật sự rất giống với việc đang vô cùng vội vàng đi thuê phòng với người ta, cậu thử nói xem với tình huống như vậy, thử hỏi mình phải ngăn cản thế nào? Nếu đổi lại là người khác lúc đó cũng sẽ nghĩ như mình thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phút giây gặp gỡ, một đời bên nhau
RomanceTác giả: Hoa Thanh Thần Dịch giả: Nguyễn Xuân