Chương 14: Phút giây gặp gỡ, một đời bên nhau

9.5K 144 9
                                    

Cơn gió lạnh mang theo không khí lạnh lẽo ùa đến, khiến con người ta không kiềm chế được những run rẩy. Chỉ trong vòng một tháng, khi cây cối vẫn còn đang đắm mình trong những hồi ức tươi đẹp của ngày thu mà không chịu trút lá, thì mùa đông băng giá đã lặng lẽ đến gần.

Mặc dù tiết trời đã chuyển lạnh, nhưng những đôi nam thanh nữ tú lựa chọn kết hôn vào mùa đông ngày càng nhiều, cho nên Jessie's vẫn bận rộn như thường.

Gần đến lúc chập tối, khách khứa đã vãn gần hết, Jessie's mới có được chút yên tĩnh.

Lúc này, Lục Thần Hòa mới đẩy cửa bước vào, Manh Manh nhanh mắt lập tức bước tới, "Anh Lục, Jessie ra ngoài có việc rồi, lát nữa mới về. Em rót cho anh cốc nước nhé", Lục đại soái ca bây giờ là bạn trai của boss rồi, trong tiệm ai mà chẳng biết, cho nên bọn họ không thể khinh suất được.

"Cảm ơn cô", Lục Thần Hòa cong miệng để lộ nụ cười tao nhã đẹp đẽ, khiến trái tim đám phụ nữ ở đây đều hoảng loạn run rẩy.

Thị Y Vân vừa thay bộ đồ cho ma nơ canh xuống liền bất ngờ nhìn thấy Lục Thần Hòa. Đôi mắt cô ta khựng lại, nhìn chằm chằm anh. Còn tưởng rằng sau chuyện ồn ào lần trước, Thị Y Thần và anh đã chia tay, nhưng mới chưa được bao lâu đã thấy hai người làm lành, điều này quả thực khiến cô ta bất ngờ.

Lục Thần Hòa vốn muốn ngồi ở sô pha để đợi Thị Y Thần, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt và vẻ mặt đầy dò xét của cô ta liền lịch sự quay về phía cô ta, gật đầu ra ý chào hỏi.

Thị Y Vân nhìn anh đẩy cánh cửa phòng làm việc của Thị Y Thần, trong đầu dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Manh Mah bê một cốc nước vào, Thị Y Vân thấy vậy liền lập tức chạy đến, "Để tôi, cô đi làm việc khác được rồi".

Dáng vẻ nhiệt tình giúp đỡ của Thị Y Vân lúc này trông hết sức bình thường, Manh Manh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, liền đưa cốc nước cho cô ta.

Thị Y Vân bưng cốc nước bước vào văn phòng của Thị Y Thần, chân khẽ khều nhẹ một cái, cánh cửa phòng làm việc liền được đóng lại.

Lục Thần Hòa đang mải đứng ngắm đám lệ tình nhân được treo trên tường mà anh đã tặng cho Thị Y Thần, đột nhiên nghe thấy tiếng động, còn tưởng là cô đã về, vừa xoay người lại đã thấy Thị Y Vân bưng cốc nước đứng ngay đằng sau. Anh vô thức nhíu mày, mặc dù đã gặp Thị Y Vân nhiều lần, cho dù là chạm mặt nhau dưới nhà Thị Y Thần hay ở trong cửa tiệm, anh cũng chỉ gật đầu chào hỏi xã giao. Anh mơ hồ cảm nhận được mối quan hệ giữa hai chị em họ vì chuyện gì đó mà không êm ấm cho lắm, chỉ có điều đó là chuyện riêng của Y Thần, cô không muốn nói ra thì anh cũng không cố gạn hỏi.

Anh nhíu mày nhìn cánh cửa đóng kín mít lại, tình hình thế này, xem ra có người đang cố tình làm ra mấy chuyện chẳng hay ho gì rồi.

Anh tựa người vào ghế, vẻ mặt vô cùng tự nhiên nhìn Thị Y Vân uyển chuyển bước từng bước về phía mình. Sóng mắt cô ta đậm ý cười, mắt mày lúng liếng đưa tình, khóe môi cũng nở rộ nụ cười rạng rỡ. Ngôn ngữ cơ thể rõ ràng như thế này thông thường là đang muốn truyền đạt một tín hiệu rằng, cô ta đang có ý đồ dụ dỗ anh.

Phút giây gặp gỡ, một đời bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ