Chap 30 : Trở Về Cô Nhi Viện

5K 304 0
                                    


Trên đường đi Chí Mẫn kể cho Tại Hưởng nghe về cuộc sống của cậu ở cô nhi viện, về bọn trẻ, Viện trưởng và các dì ở đó. Tại Hưởng nghe xong dường như đồng cảm với cậu ngày càng sâu sắc.

Xe dừng trước cổng cô nhi viện. Bọn trẻ nhìn thấy Chí Mẫn thì vui mừng chạy nhào đến ôm chân cậu. Chí Mẫn mừng muốn khóc, cứ nghĩ lâu rồi không đến thăm bọn trẻ đã quên cậu mất rồi.

Cậu và Tại Hưởng phát bánh kẹo cùng quà giáng sinh cho các bé. Tại Hưởng thật sự thích trẻ con nên cứ cười không thôi.

Cậu để Tại Hưởng chơi cùng bọn trẻ rồi vào trong thăm Viện Trưởng. Dì Lý thấy cậu thì vui mừng:" Mẫn Mẫn. Sao lâu quá con không đến? Mọi người rất nhớ con".

Cậu mỉm cười:" Con cũng nhớ mọi người. Nhưng công việc không cho phép con ra ngoài thường xuyên. Viện trưởng đâu rồi ạ?".

Dì Lý nói:" Sáng nay bà ấy đi Vân Nam rồi. Vài ngày nữa mới quay về. Bà ấy nhắc con suốt. Nói tháng nào con cũng gửi tiền đến nhưng không biết tin tức gì. Bà ấy lo lắng lắm".

Cậu nghe xong hơi thất vọng:" Vậy là không gặp được viện trưởng rồi".

Dì Lý nói:" Đừng buồn. Bà ấy biết con khỏe mạnh nhất định sẽ rất vui''.

Chí Mẫn gật đầu:" Dạ. Dì nói với viện trưởng con sống rất tốt. Đừng lo cho con".

Dì Lý trả lời:" Được. Bà ấy về ta sẽ nói lại"

Không gặp được Viện trưởng nên Chí Mẫn không nán lại quá lâu. Cậu chơi cùng bọn trẻ một lát thì cũng tạm biệt ra về

Vệ sĩ dừng xe trước trung tâm thương mại Blue Sky. Trung tâm lớn nhất trong nước và tức nhiên cũng là tài sản của Tuấn Thị.

Chí Mẫn cùng Tại Hưởng đi dạo khắp nơi, theo phía sau là hai vệ sĩ. Cậu muốn mua quà giáng sinh cho anh, nhưng chọn mãi không biết chọn cái gì vì anh có thiếu thứ gì đâu.

Tại Hưởng thấy cậu thở dài nên hỏi:

- Cậu sao vậy? Không vui?

- Không có. Mình muốn mua quà giáng sinh cho Chung Quốc. Nhưng không biết mua cái gì cả

- Chỉ cần là quà cậu mua anh ấy điều thích cả

- Mình biết. Nhưng mình xem từ nãy đến giờ không thấy cái gì hợp với địa vị của anh ấy cả

- Cậu nói cũng phải

- Cậu tặng gì cho Hạo Thạc vậy?

- Mình á....mình tặng mình cho anh ấy là được rồi. Hahaha...

- Cậu thật là...

- Mình không có nói đùa nha. Đối với Chung Quốc cậu là món quà quý giá nhất không phải sao?

- Mình...

- Ha ha ha. Xấu hổ rồi.

Tại Hưởng kéo tay cậu nói:" Mẫn Mẫn. Chúng ta đi mua quần áo đi được không? Lâu lâu mới có dịp ra ngoài mà''.

Chí Mẫn nghe vậy nhớ tới tủ quần áo ở nhà sắp quá tải đến nơi thì không khỏi thở dài. Chung Quốc trang bị cho cậu cả một tủ quần áo thời trang theo mùa, mấy hôm trước quản gia còn tay xách nách mang một đóng túi lớn nhỏ lên phòng cậu, nào là khăn choàng cổ, áo len, áo lông thú còn có giày thể thao các loại.

[ KOOKMIN VER ] EM CHÍNH LÀ NGƯỜI NẮM GIỮ TRÁI TIM ANH [ Đang beta]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ