Chap 37: Nói Dối - Bỏ Trốn

4.9K 302 5
                                    


Thời điểm năm mới cận kề thì công ty anh cũng bắt đầu nhiều việc hơn trước. Buổi sáng Chí Mẫn thức dậy đã không thấy anh đâu đến khuya anh mới về. Thời gian hai người bên nhau thật sự không có bao nhiêu khiến cậu thấy có chút cảm giác mất mác.

Tuấn Chung Quốc cả tháng nay cũng rất mệt mỏi. Ban ngày thì giải quyết chuyện ở công ty. Sau khi về còn phải ghé qua nhà thăm Hồ Điệp. Mỗi lần đến cô ấy điều giữ anh không cho về nên khiến anh thật khó xử.

Hồ Điệp đặt bát canh lên bàn rồi ngồi xuống cạnh anh dịu dàng nói:" Anh uống thêm canh đi".

Anh nhàn nhạt trả lời:" Anh no rồi. Người nên bồi bổ là em".

Hồ Điệp hiểu tính anh nên không ép nữa. Anh hỏi:" Bác sĩ nói với anh vết thương trên mặt em tuần sau có thể tháo băng ra rồi".

Cô ta gật đầu:"Dạ".

Anh hỏi:" Ông ấy nói dạo này tâm trạng của em cũng tốt. Không cần phải uống thuốc an thần nữa đúng không?".

Cô ta trả lời:" Dạ. Dạo này em ngủ rất ngon cũng không mơ ác mộng như trước. Tất cả là vì có anh...".

Anh nói:" Như vậy thì anh yên tâm rồi" sau đó anh đứng dậy lấy áo vest nói:" Anh phải về rồi".

Cô ta ôm lấy anh không buông nỉ non nói:" Chung Quốc. Ở lại với em có được không anh?".

Anh gỡ tay cô ra nói:" Anh phải về. Dạo này công ty rất nhiều việc nên khi rãnh anh sẽ đến thăm em".

Cô ta dụi mặt vào lưng anh nói:" Tối nào em cũng nhớ anh".

Anh lạnh nhạt nói:" Ngủ ngon" sau đó rời đi. Hồ Điệp nhìn theo bóng lưng anh rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Anh về nhà liền lập tức lên phòng tìm Chí Mẫn. Cậu đang ngồi trên giường không ngừng vẽ vẽ.

Anh bước đến hôn trán cậu nói:" Sao giờ này em còn chưa ngủ? Hửm?".

Cậu mỉm cười:" Em đợi anh về".

Anh hỏi:" Em đang làm gì vậy?".

Cậu nói:" Chỉ là đột nhiên có ý tưởng nên em phác thảo một chút thôi".

Anh gật đầu hôn tóc cậu:" Sau này đừng chờ anh. Thức khuya không tốt''.

Cậu bước xuống giường giúp anh cởi vest ra thì nhìn thấy trên vai áo sơmi anh có vết son môi. Cậu sững sờ đến làm rơi áo vest trên tay xuống sàn.

Anh cúi xuống nhặt lên hỏi:" Bảo bối em sao vậy?"

Chí Mẫn lúc này như người mất hồn không lên tiếng.

Anh ôm lấy cậu:" Em sao vậy? Có phải buồn ngủ rồi hay không?"

Ngay lúc này cậu còn ngửi được mùi nước hoa phụ nữ trên người anh.

Cậu tự hỏi:"Anh đã đi đâu? Đã làm gì? Đã bên cạnh ai? Anh có phụ nữ bên ngoài thật sao? Anh đã chán cậu rồi sao?".

Anh thấy cậu cứ thẩn thờ không lên tiếng thì lo lắng nhìn cậu:" Bảo bối em sao vậy? Em có nghe anh nói gì không?".

Cậu yếu ớt nói:" Em hơi mệt. Em muốn đi ngủ".

[ KOOKMIN VER ] EM CHÍNH LÀ NGƯỜI NẮM GIỮ TRÁI TIM ANH [ Đang beta]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ