Chap 45:Khẳng Định

4K 266 0
                                    


Chí Mẫn đàn một lúc thì ngưng vì giờ này cũng đã khuya rồi. Cậu nhìn đồng hồ đã hơn 11h tối nhưng anh vẫn chưa chịu về phòng. Cậu mở cửa phòng đi xuống bếp pha một ly trà hoa lài rồi mang lên thư phòng cho anh không ngờ đứng trước cửa phòng thì tình cờ nghe được anh và một người phụ nữ đang nói chuyện.

Bên trong Trịnh Hồng gọi video call cho Tuấn Chung Quốc:

- Chung Quốc. Con càng ngày càng làm ta thấy vọng.

- Mẹ nói gì con không hiểu.

- Nói. Con định khi nào thì kết thúc. Tuấn gia không bao giờ chấp nhận loại tình cảm đó.

- Là ai nói?

- Con nghĩ cần người nói thì ta mới biết. Con xem thường ta quá rồi chăng?

- Con là thật lòng với em ấy. Con không cố ý giấu mẹ. Chỉ là chưa tới lúc thôi.

- Chưa tới lúc? Con muốn đến khi nào? Đến lúc Tuấn gia không còn mặt mũi nào nữa hay sao?

- Mẹ...

- Ta nói cho con biết. Con thật lòng hay con chơi đùa ta không quan tâm. Nhưng chuyện rước một đứa con trai vào nhà họ Tuấn thì không bao giờ. Nếu con xem ta là mẹ thì ngay lập tức chấm dứt với cậu ta ngay.

- Con không làm được

- Con...

- ....

- Đầu óc con thật sự bị một đứa con trai làm mê muội rồi. Con định cho Tuấn gia tuyệt tự?

- Chuyện đó con tự mình có cách

- Cách gì?

- Con...

- Ta nói lại một lần và cũng là lần cuối: nếu con còn xem mình là người của Tuấn gia thì lập tức chấm dứt mối quan hệ này ngay. Còn không thì đợi khi ta chết con muốn làm gì thì làm

- Mẹ...

- ...

Người bên kia tắt máy thì cũng là lúc Chí Mẫn thẩn thờ đánh rơi luôn tách trà trên tay. Tuấn Chung Quốc nghe tiếng động thì bước ra nhìn thấy cậu đang nhặt những mảnh vỡ trên sàn đến tay chảy máu mà vẫn nhặt. Cậu lúc này không còn cảm nhận đc mình đang bị thương nữa rồi...

Anh nắm tay kéo cậu đứng dậy:" Em làm cái gì vậy hả?".

Cậu thẩn thờ:" Em... mang trà cho anh. Nhưng...không cẩn thận làm rơi mất rồi".

Anh vì đau lòng mà lớn tiếng hỏi:" Anh không hỏi em chuyện đó. Anh hỏi em tại sao lại nhặt đến tay chảy máu mà vẫn nhặt hả?".

Cậu rưng rưng:" Em...".

Anh thấy cậu sắp khóc đến nơi nên ôm lấy cậu nhỏ giọng:"Anh xin lỗi. Anh không cố ý lớn tiếng với em. Chỉ vì anh đang lo cho em. Sao em lại ngốc như vậy hả?".

Cậu không trả lời chỉ đứng yên một
chỗ.
Anh đưa cậu về phòng băng lại vết thương trên tay hỏi:" Có đau không?".

Cậu mệt mỏi lắc đầu:" Không. Em muốn đi ngủ".

Anh để cậu nằm xuống giường đắp chân rồi hôn trán:" Ngủ ngon. Anh đi tắm sẽ ra với em".

Cậu nhắm mắt lại trong đầu nhớ tới lời người phụ nữ kia nói. Bà ấy là mẹ anh. Bà ấy không chấp nhận cậu. Cũng phải thôi. Từ trước đến nay cậu chỉ biết mình yêu anh mà đã quên mất anh là ai? Anh không phải một người bình thường. Anh là người thừa kế của Tuấn gia. Gia tộc họ sao có thể chấp nhận một đứa con trai lại có xuất thân bình thường như cậu. Cậu càng nghĩ nước mắt lại tuôn ra nhiều hơn.

Nghe tiếng động Chí Mẫn vội lau nước mắt rồi nhắm mắt lại. Tuấn Chung Quốc tắm xong leo lên giường ôm lấy cậu. Anh sao có thể không nhìn ra sự khác lạ của cậu. Sao có thể không biết bảo bối của anh đang nghĩ gì.

Anh kéo cậu vào lòng thì thầm:" Khóc đủ chưa?".

Chí Mẫn im lặng vờ như không nghe thấy. Anh mỉm cười nói:" Cái con mèo nhỏ này lại ngang bướng rồi"

Sau đó anh mút nhẹ cánh môi cậu rồi từ từ mút mạnh hơn làm Chí Mẫn không thể tiếp tục giả vờ ngủ nữa, cậu mở mắt ra yếu ớt nói:" Em muốn ngủ" sau đó nhắm mắt lại.

Anh nhìn hai hàng lông mi cong dài vì ướt nên dính lại với nhau, cái mũi cũng đỏ luôn rồi. Anh cúi xuống hôn mi mắt cậu:" Đừng khóc được không? Anh đau lòng lắm''. Cậu vẫn im lặng nhưng cảm thấy sống mũi bắt đầu cay cay.

Anh nâng mặt cậu lên đối diện mình nói:" Mở mắt ra nhìn anh".

Cậu mở mắt ra, hốc mắt đỏ hoe nhìn anh. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu:" Nhìn cho kỹ. Nói cho anh biết anh là ai?".

Chí Mẫn trả lời:" Anh là Tuấn Chung Quốc".

Anh nghiêm túc nói:" Vậy thì em hãy nghe cho kỹ những gì anh nói".

Cả hai cứ vậy nhìn nhau một lúc.
Anh nhìn sâu vào mắt cậu kiên định nói:"Anh - Tuấn Chung Quốc. Cả đời này chỉ yêu một mình Chí Mẫn. Ngoài Chí Mẫn ra anh sẽ không lấy ai khác".

Cậu nghe anh nói như vậy thì nước mắt bắt đầu trào ra. Anh đưa tay lau nước mắt cậu nói:" Sao em lại ngốc như vậy hả? Sao lại một mình chịu đựng rồi khóc? Sao em không nói với anh?". Cậu cúi mặt im lặng.

Anh nói tiếp:" Hứa với anh sau này dù có khuất mắt gì cũng phải nói với anh. Không đc âm thầm chịu đựng, không được âm thầm khóc có được không?''.

Cậu ôm lấy anh khóc:" Mẹ anh và mọi người...sẽ không ai chấp nhận em...".

Anh ôm cậu nói:" Chuyện đó anh sẽ giải quyết. Nhiệm vụ của em là ở bên cạnh anh, yêu anh. Anh chỉ cần có vậy thôi".

Cậu thúc thít:" Em không xứng".

Anh nâng mặt cậu để cậu nhìn thẳng vào mắt anh:" Ai dám nói em không xứng? Hửm? Em là bảo bối tâm can của anh. Đối với anh em là quý giá nhất, là quan trọng nhất. Không có gì quý giá hơn em. Em hiểu không?".

Cậu nghe anh nói vậy thì áp nhẹ môi mình lên môi anh.
Anh đè cậu xuống cả hai bắt đầu hôn nhau say đắm. Không cần biết ai nói gì, chỉ cần anh nói anh cần cậu, chỉ cần anh nói anh yêu cậu. Đối với cậu bao nhiêu đó quá đủ rồi.

Hôn nhau thật lâu mới rời nhau ra. Anh ôm cậu nói:" Anh sẽ nói rõ ràng với Hồ Điệp rồi đưa cô ấy về lại Mỹ. Cuối năm công việc rất nhiều nên sau Tết anh sẽ đưa em đi du lịch có chịu không?".

Chí Mẫn gật đầu. Anh hôn trán cậu nói:" Bảo bối của anh thật ngoan''.

Anh ôm cậu thật chặt:" Ngủ ngon bảo bối của anh.

Cậu ôm anh:" Anh ngủ ngon"

Nhìn Chí Mẫn ngủ say trong lòng anh không khác gì một con mèo nhỏ đang cuộn tròn trong chăn bông.

Anh vuốt ve gương mặt cậu thì thầm nói:" Anh yêu em. Nhất định sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc''.

Tuấn Chung Quốc ngồi dậy bước xuống giường lập tức gọi điện cho luật sư riêng của mình tại Mỹ. Anh muốn Chí Mẫn sẽ bất ngờ  khi thấy giấy chứng nhận kết hôn của anh và cậu. Nghĩ đến đó anh mỉm cười quay về giường ôm bảo bối của mình chìm vào giấc ngủ say

[ KOOKMIN VER ] EM CHÍNH LÀ NGƯỜI NẮM GIỮ TRÁI TIM ANH [ Đang beta]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ