Chap 11: Băng Lãnh Khẽ Mỉm Cười

5.9K 430 12
                                    


Chí Mẫn ngồi trong phòng một hồi sinh ra chán nản. Nhìn ra ngoài thấy vệ sĩ lượn qua lượn lại ngoài vườn. Lúc này cảm giác như mình đang ở tù vậy. Cậu quyết định đi xuống dưới lầu xem có giúp đc việc gì cho mọi người hay không.

Phương quản gia thấy cậu liền hỏi:"Cậu cần gì sao?"

Chí Mẫn nói:"Dạ không. Cháu chẳng biết phải làm gì cả. Có việc gì cần cháu giúp không ạ."

Quản gia nhìn cậu nói:"Công việc của mỗi người đã đc phân công xong. Nếu cậu chán có thể ra vườn đi dạo."

Chí Mẫn gật đầu rồi đi ra vườn. Ngoài vườn không khí thật thoải mái khác hẳn căn phòng ngột ngạt kia. Cậu ngồi xuống cái xích đu đung đưa.

.

Bên khu A

Tại Hưởng nắm lấy tay Hạo Thạc lắc qua lắc lại giọng nỉ non:"Hạo Thạc à!Cho em đi đi mà! Em muốn qua xem cậu ấy thế nào rồi."

Hạo Thạc gỡ tay Tại Hưởng giọng chua lè:"Em thích cậu ấy?"

Tại Hưởng nũng nịu:"Người ta thật sự thích a. Nhưng không phải như anh nghĩ đâu.Cậu ấy thật đáng yêu nha."

Hạo Thạc hỏi tiếp:"Thích cậu ta hơn cả anh."

Tại Hưởng đánh một cái vào ngực Hạo Thạc :"Anh suốt ngày thích tự mình ăn giấm chua. Anh nghĩ sao lại đi ghen với cậu ấy. Nhìn sơ qua là biết ngay một tiểu mỹ thụ rồi. Em chỉ là xem cậu ấy như một người bạn mà thôi. Anh nói xem ở đây ngoài họn Tôn Định ra em chẳng có ai để nói chuyện cả."

Hạo Thạc cúi đầu cắn vành tai Tại Hưởng :"Tốt nhất là như vậy. Nếu không anh chắc chắn sẽ ăn em đến không còn xương.''

Tại Hưởng nhéo eo anh một cái:"Em từ lâu đã không còn xương nữa rồi".

Hạo Thạc cười ha hả:"Giận rồi à?"

Tại Hưởng xoay mặt chổ khác hờn dỗi. Hạo Thạc thấy vậy nói:"Được rồi. Em có thể qua thăm cậu ấy nhưng đừng làm Chung Quốc cáu lên đó.".

Tại Hưởng cười hì hì:"Anh yên tâm đi. Anh ấy giờ này không có nhà."

Nói xong hôn "chụt" lên má Hạo Thạc rồi chạy đi.

Chí Mẫn định đi vào nhà thì thấy Tại Hưởng đến.

- Cậu thế nào rồi? Chung Quốc không làm khó cậu chứ?

- Tôi không sao. Cảm ơn anh vì bộ đồ.

- Gọi tôi là Tại Hưởng là được rồi.

- Được. Tôi tên Chí Mẫn.

- Tôi gọi cậu là Mẫn Mẫn nhé.

- Tùy cậu.

- Có cần tôi giúp gì không?

- Bây giờ tôi không muốn gì ngoài việc rời khỏi đây.

- Chuyện này tôi không thể giúp á. Nếu Chung Quốc không lên tiếng thì con kiến cũng khó qua. Cậu xem xung quanh cả trăm vệ sĩ. Cậu cũng đừng mong trốn.

- Tôi biết.

- Cậu cũng đừng quá lo lắng. Chỉ cần tìm được chị họ cậu thì cậu sẽ đc thả ra thôi. Chung Quốc anh ấy không phải loại người không nói lý lẽ. Với lại chuyện này không liên quan đến cậu. Cậu chỉ tạm thời ở đây thôi.

[ KOOKMIN VER ] EM CHÍNH LÀ NGƯỜI NẮM GIỮ TRÁI TIM ANH [ Đang beta]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ