Chí Mẫn bị anh kéo lên phòng còn khóa cửa lại thì tức giận nhìn anh quát:" Anh muốn cái gì? Anh đưa tôi về đây làm gì? Anh đã hứa với tôi không nhắc tới chuyện quá khứ nữa. Sao giờ anh lại nuốt lời?"Anh nhìn cậu không nói gì thì Cậu nhìn anh lạnh lùng dứt khoát nói:"Mở cửa ra. Tôi không muốn ở đây"
Nhưng anh vẫn im lặng làm cậu tức giận hét lên:"Anh không nghe tôi nói cái gì hay sao hả? Tôi nói anh mở cửa ra. Anh có nghe thấy không?"
Anh giữ hai vai cậu rồi nhìn vào mắt cậu chân thành nói:"Những gì anh nói ở buổi từ thiện em không có nghe thấy sao? Tình cảm của anh dành cho em. Em không cảm nhận được hay sao? Em là lòng dạ sắt đá hay sao? Anh phải làm gì thì em mới chịu tha thứ? Anh phải làm gì thì em mới chịu về lại bên anh? Anh phải làm gì? Làm gì? Em nói đi"
Chí Mẫn nhìn vào mắt anh nói:"Anh không cần làm gì cho tôi cả. Điều anh cần làm là gạt bỏ quá khứ đi. Vài ngày nữa tôi sẽ quay lại Mỹ, lúc đó mọi chuyện sẽ kết thúc. Anh hãy sống cuộc sống của riêng anh."
Anh đau khổ nói:"Em muốn anh gạt bỏ quá khứ? Gạt bỏ em? Vì hiện giờ em đã có một gia đình cho riêng mình sao? Em có người yêu em. Em có đứa con của riêng em. Cho nên em không cần anh nữa có phải không?"
Cậu nghe vậy đau lòng nhưng vẫn gật đầu nói:" Phải. Em hiện tại sống rất hạnh phúc. Em có đứa con của mình. Em có người yêu thương mình. Nên em mong anh cũng hãy như vậy. Hãy sống cho hiện tại của anh. Đừng níu kéo những gì thuộc về quá khứ nữa"
Anh nhìn vào mắt cậu nói:" Quá khứ của anh là em. Hiện tại của anh cũng là em. Tương lai của anh cũng chính là em. Em nói anh phải làm sao?"
Cậu nghe anh nói vậy thì nhìn anh không nói nên lời:"Anh...đừng suy nghĩ như vậy nữa. Giữa chúng ta tuyệt đối không thể nào"
Anh nhìn cậu nói:"Em là tất cả của anh. Em muốn anh gạt bỏ thì chẳng khác nào em giết chết anh lần nữa"
Vừa nói xong giật mạnh cổ áo mình ra làm nút áo văng tung tóe xuống sàn nhà rồi nắm lấy tay cậu đặt lên ngực trái nói:"Nơi này đã vì em mà chết đi một lần. Bây giờ em muốn nó chết thêm 1 lần nữa thì em mới hài lòng có đúng không?"
Chí Mẫn nhìn vết sẹo lồi trên ngực anh thì nhớ tới vết thương do mảnh thủy tinh vào mấy năm về trước. Nhưng cậu nhớ rõ lúc đó chỉ để lại một vết sẹo nhỏ và mờ thôi mà. Còn vết sẹo này lại rất lớn lại còn là sẹo lồi nên chứng tỏ vết thương rất sâu.
Cậu nhìn anh hỏi:"Anh đã làm gì? Sao lại có vết sẹo này?"
Anh nhìn cậu nói:"Là anh dùng dao tự đâm mình. Nếu lúc đó anh nhắm kỹ một chút. Chỉ cần vài cm nữa thôi thì giờ này sẽ không ai quấy rầy, không ai làm phiền đến cuộc sống hạnh phúc của em nữa rồi"
Chí Mẫn nghe xong tim đau thắt lại. Anh dùng dao tự sát sao? Sao anh có thể hành động mất lý trí như vậy? Sao lại đối xử với bản thân như vậy? Tại sao? Tại sao?
Anh bước đến kệ gỗ lấy một cây kéo mà lúc trước cậu hay dùng mỗi khi cắm hoa rồi đặt vào tay cậu nói:"Em giúp anh đi. Lúc đó anh không chết thì bây giờ em giúp anh đi. Em giết chết anh đi. Chỉ cần em nhắm kỹ một chút thì em có thể yên tâm không ai làm phiền tới cuộc sống hạnh phúc của em nữa rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KOOKMIN VER ] EM CHÍNH LÀ NGƯỜI NẮM GIỮ TRÁI TIM ANH [ Đang beta]
FanficCouple gốc : Khải Nguyên Couple chuyển ver: KookMin Tác giả : KathyKYO Thể loại : Đam mỹ, Boy×Boy . Sinh tử văn Chủ đề : Hiện đại, tổng tài kiêm lão đại hắc bang. Băng lãnh phúc hắc công × ôn nhu khả ái thụ. Ngọt ngược đan xen. Editor: An Hy Chuyển...