Sáng hôm sau anh ngồi uống cafe còn cậu thì dùng bữa sáng. Anh nhìn cậu ăn đến ba chén soup nấm hương mà vẫn ăn ngon lành nên nói:"Bảo bối. Em không thích nấm hương mà. Em nói có mùi khó ngửi sao giờ lại thích rồi?".Quản gia nghe vậy nói:"Dạo này thiếu gia cứ ăn những món trước đây không thích ăn. Hôm qua còn ăn cả một bát canh giò heo nhưng vẫn nói còn đói".
Anh nhìn cậu:" Em thay đổi khẩu vị nhiều vậy sao?".
Cậu gật đầu:" Em cũng không rõ".
Quản gia nói:"Thiếu gia đang tuổi phát triển. Ăn đa dạng cũng tốt. Gần đây không kém ăn nữa mà ăn rất ngon miệng"
Tuấn Chung Quốc nghe xong đặt tờ báo xuống bàn nói:"Tốt nhất nên kiểm tra sức khỏe lại một chút" rồi đứng dậy hôn lên trán cậu nói:"Anh đi làm. Chiều sẽ về sớm đưa em đi bác sĩ".
Cậu lắc đầu nhíu mày lại:"Không muốn. Em không muốn đi bệnh viện".
Anh thấy vậy nói:"Thôi được. Chiều anh về chúng ta sẽ nói sau" rồi hôn trán cậu lần nữa nói:"Anh đi làm. Yêu em".
Cậu vẫy tay bye bye anh rồi tiếp tục ăn soup nấm hương.Tuấn Chung Quốc không đến công ty mà đến bệnh viện vì Hồ Điệp đang đợi anh ở đó. Anh muốn xác định chắc chắn cô ấy có mang thai hay không? Và đứa bé có phải con của anh không?
Bác sĩ nhìn anh nói với anh:" Thai phụ mang thai hơn ba tháng. Tạm thời là giai đoạn nhạy cảm nên anh nên chăm sóc chu đáo cẩn thận. Tránh để làm việc nặng hay kích động sẽ ảnh hưởng đến đứa bé".
Anh gật đầu sau đó nói vệ sĩ đưa cô ra về và giám sát cô hạn chế tối đa không cho ra khỏi nhà.
Anh cũng sắp xếp một y tá chuyên khoa túc trực bên cạnh vì anh quyết định sẽ không đến thăm thường xuyên. Anh không muốn Chí Mẫn nghi ngờ anh.Buổi tối Tuấn Chung Quốc không về một mình mà đi cùng Huỳnh Lộc là bác sĩ riêng của Tuấn Gia.
Chí Mẫn cứ cau mày nhất định không cho bác sĩ khám nên anh phải năn nỉ rồi dụ ngọt một hồi cậu mới chịu ngoan ngoãn mà ngồi yên.Huỳnh Lộc kiểm tra xong nói:"Cậu ấy không sao? Thay đổi khẩu vị và ăn nhiều hơn có rất nhiều nguyên nhân. Có thể vì cơ thể thiếu dưỡng chất đó nên muốn dung nạp vì vậy kích thích vị giác muốn ăn. Cũng có thể do áp lực hay stress cũng khiến ăn nhiều hơn. Mạch đập cậu ấy hơi nhanh có chút loạn nên hạn chế ăn nhiều đồ ngọt và đồ chiên nhiều dầu mỡ"
Quản gia nghe vậy nói thêm:"Thiếu gia dạo này cứ nói buồn ngủ. Cậu ấy ngủ nhiều lắm. Như vậy có sao không?"
Huỳnh Lộc nói:"Không sao. Có lẽ do mệt mỏi hoặc cơ thể đang giai đoạn phát triển. Cậu ấy mới 18 tuổi nên vấn đề tâm sinh lý thay đổi không có gì là lạ đâu"
Chí Mẫn nghe xong nhíu mày khó chịu nhìn anh nói:"Em đã nói em không có bệnh".
Anh nhẹ giọng dỗ ngọt:"Được rồi là anh không nghe lời em được chưa?" Sau đó nói với quản gia tiễn bác sĩ ra về.
Anh ôm cậu:"Ăn cơm nha. Anh đói rồi".
Cậu gật đầu rồi cùng anh dùng bữa tối.
![](https://img.wattpad.com/cover/151878418-288-k303668.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KOOKMIN VER ] EM CHÍNH LÀ NGƯỜI NẮM GIỮ TRÁI TIM ANH [ Đang beta]
FanfictionCouple gốc : Khải Nguyên Couple chuyển ver: KookMin Tác giả : KathyKYO Thể loại : Đam mỹ, Boy×Boy . Sinh tử văn Chủ đề : Hiện đại, tổng tài kiêm lão đại hắc bang. Băng lãnh phúc hắc công × ôn nhu khả ái thụ. Ngọt ngược đan xen. Editor: An Hy Chuyển...