Chí Mẫn trở về phòng mình rồi ngâm mình trong bồn tắm thật lâu. Cậu muốn xóa hết dấu vết của Tuấn Chung Quốc muốn rửa sạch những nhơ nhớp trên người mình. Cậu biết mình không còn trong sạch nhưng cũng không muốn lúc chết cũng phải mang theo dơ bẩn do hắn để lại.Chọn một bộ quần áo mà mình thích nhất, cậu nằm trên giường không do dự dùng dao cắt thật mạnh vào cổ tay, máu bắt đầu rơi từng giọt từng giọt xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Chí Mẫn ngày thường rất sợ đau nhưng hiện tại không có chút cảm giác đau nào ngược lại cậu cảm thấy vô cùng thanh thản.
Cậu nhìn lên trần nhà nói với chính bản thân:"Ba mẹ ơi! Cậu ơi!Mọi người đều bỏ con mà đi, một mình con ở nơi này con không chịu nỗi.Con đau lắm!Nên con đến với mọi người đây gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ.''
Cậu mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi, hai dòng nước ấm chảy xuống. Kết thúc, tất cả cứ như vậy mà kết thúc. Không có yêu thương cũng không có thù hận,cho đến khi cậu mất dần ý thức.
Cả ngày hôm qua Tuấn Chung Quốc không có về nhà. Anh không muốn đối diện với Chí Mẫn không muốn đối diện với sự thật là anh đã hành hạ cậu. Anh không biết tại sao mình lại hành động như vậy, nhưng chỉ cần nhìn thấy Chí Mẫn thì bao nhiêu thù hận nhà họ Trương gây ra lập tức tái hiện trong đầu anh. Vợ sắp cưới của anh còn có đứa con chưa chào đời của anh đều vô tội.
.
Tại Hưởng hôm nay làm thành công món bánh mà Chí Mẫn dạy nên đến tìm cậu để khoe thành quả nhưng gọi thế nào cũng không chịu mở cửa. Tại Hưởng bắt đầu lo lắng, quay về gọi Hạo Thạc đến phá cửa.Khi cánh cửa được mở ra hai người họ không thể tin vào mắt mình cả căn phòng tràn ngập mùi máu. Dưới sàn nhà máu đọng lại thành một vũng lớn còn Chí Mẫn nằm bất động trên giường mặt trắng bệt toàn thân đã lạnh ngắt.
Tại Hưởng thấy vậy vừa khóc vừa lay tay cậu:" Mẫn Mẫn tỉnh lại, tỉnh lại đi đừng làm mình sợ."
Hạo Thạc kéo Tại Hưởng đứng dậy:"Em bình tĩnh đi,cầm máu trước đã."
Hạo Thạc tháo caravat quấn chặt vết thương rồi nói với Tại Hưởng:" Em mau xuống chuẩn bị xe. Chúng ta phải đưa cậu ấy đến bệnh viện ngay".
Tại Hưởng vội vàng gọi vệ sĩ lái xe đến. Hạo Thạc bế Chí Mẫn ra xe rồi nhanh chóng đến bệnh viện. Phương quản gia một phen mất hồn vía gọi điện thoại báo cho Tuấn Chung Quốc nhưng gọi đến chục lần anh vẫn không bắt máy.
Tuấn Chung Quốc đang có cuộc họp quan trọng thì điện thoại rung liên tục. Anh bực tức muốn ném luôn điện thoại nhưng thấy số của Hạo Thạc nên bắt máy.
Chưa quá năm giây anh lập tức đứng dậy rời đi. Cổ đông và nhân viên công ty không hiểu có chuyện gì mà anh lại bỏ hợp đồng trăm tỷ như vậy. Họ bắt đầu xôn xao bàn tán.
Tuấn Chung Quốc vội vã ngồi vào xe nói:"Bệnh viện của Kim thị, nhanh lên."
A Tam thấy anh khẩn trương như vậy nên cho xe tăng tốc. Vừa đến nơi anh mở cửa chạy đi ngay. A Tam tìm chỗ đậu xe sau đó cũng theo chân anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/151878418-288-k303668.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KOOKMIN VER ] EM CHÍNH LÀ NGƯỜI NẮM GIỮ TRÁI TIM ANH [ Đang beta]
FanfictionCouple gốc : Khải Nguyên Couple chuyển ver: KookMin Tác giả : KathyKYO Thể loại : Đam mỹ, Boy×Boy . Sinh tử văn Chủ đề : Hiện đại, tổng tài kiêm lão đại hắc bang. Băng lãnh phúc hắc công × ôn nhu khả ái thụ. Ngọt ngược đan xen. Editor: An Hy Chuyển...