Chap 97: Khi "Bầu Bí " Nỗi Cơn Ghen

5.9K 239 2
                                    

Từ khi chính thức trở thành Thiếu phu nhân nhà họ Tuấn thì Chí Mẫn được mẹ chồng cưng chiều hết mực.

Trịnh Hồng chăm lo cho cậu từng chút từng chút một. Từ ăn uống ngủ nghỉ đến cả quần áo giày dép. Một tay bà an bày.

Quần áo của cậu do bà đích thân chọn vải. Tất cả đều là tơ tằm thượng hạng vì bà nói mang thai nên mặc thoải mái thì mới ngủ ngon được.

Ngày nào cũng ép cậu ăn món ăn bổ dưỡng rồi canh bổ dưỡng rồi thuốc bổ dưỡng khiến cậu tăng cân vù vù nên mới mang thai có 5 tháng mà cậu đã tăng lên 10 kg.

Nhưng vì trước đây dáng cậu mảnh mai nên nhìn cũng không có quá mủm mỉm. Có điều bụng lại to hơn lúc mang thai Bánh bao rất nhiều. Nhìn cứ như sắp tới ngày sanh vậy.

Nhưng điều khiến cậu và anh phiền lòng chính là Bà còn quản luôn chuyện chăn gối của vợ chồng cậu.

Lúc đầu bà còn bắt anh dọn qua phòng khách ngủ nhưng anh nhất quyết không chịu nên bà bắt anh phải hứa sẽ không gần gũi cậu thì bà mới chịu cho anh ở lại phòng ngủ của mình.

Chí Mẫn thấy dạo này anh hay về trễ thì lo lắng cho sức khỏe của anh nên ngày nào cậu cũng đích thân hầm canh rồi sai người mang đến công ty cho anh bồi bổ vì cậu đang mang thai với lại là con trai nên không tiện đi ra ngoài.

Nhìn đồng hồ đã 8h tối rồi mà anh vẫn chưa về nên cậu gọi nhắc anh nhớ uống canh.

Nhưng không ngờ người bắt máy không phải anh mà là 1 người con trai khác

- Xin hỏi ai vậy?

- Chung Quốc đâu? Tôi muốn nói chuyện với anh ấy

- Anh ấy vừa mới đi tắm. Xin hỏi cậu có gì nhắn lại hay không?

- Tôi...

Chí Mẫn nghe anh đi tắm thì nhíu mày lại.

Anh sao lại đi tắm? Anh lại đang ở cạnh 1 người khác. Hai người họ...sẽ không...

Đang suy nghĩ thì đột nhiên điện thoại phát ra tiếng va đập "bộp..." cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Cậu định lên tiếng hỏi xem đã xảy ra chuyện gì thì bỗng nghe thấy những âm thanh vô cùng mờ ám:

- Tắm xong rồi ạ?

- Ừm. Có sao không?

- Không sao. Có hơi đau và sưng đỏ. Một chút về nhà thoa thuốc sẽ ổn thôi

- Ừm

- Tuấn tổng. Vợ anh biết được sẽ không trách tôi chứ?

- Là tại tôi không phải do cậu

Chí Mẫn nghe tới đây thì rung rẩy đánh rơi luôn điện thoại xuống sàn nhà.

Anh tại sao lại làm vậy với cậu chứ? Có phải vì cậu mang thai nên không thể giúp anh giải tỏa dục vọng?

Hay vì cậu mang thai xấu xí khiến anh chán cậu muốn tìm người khác?

Tại sao? Tại sao? Tại sao lại đối xử với cậu như vậy chứ? Tại sao? Tại sao?

Chí Mẫn nước mắt rơi đầy mặt lập tức đứng dậy thu dọn vài bộ quần áo của mình cho vào vali.

Cậu không muốn ở đây nữa. Cậu không muốn nhìn thấy anh nữa.

[ KOOKMIN VER ] EM CHÍNH LÀ NGƯỜI NẮM GIỮ TRÁI TIM ANH [ Đang beta]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ