Chap 8: Tai Nạn

4.9K 388 15
                                    


Ngay sau khi nói chuyện cùng Trịnh Khải thì Hồ Điệp trực tiếp đến nhà Trương Lam thăm dò. Nghe chuông cửa Trương Lam ra mở cửa nhìn thấy Hồ Điệp cô liền dự cảm chẳng lành.

- Cậu tìm tớ sao?

- Sáng nay mình có hẹn cậu quên rồi sao? Mình đợi cậu cả buổi sáng.

- Mình nhớ chứ. Nhưng mình thấy không khỏe nên không đi. Định gọi báo cho cậu thì cậu đã đến rồi.

- Có cái này cậu xem đi.

Trương Lam nhìn thấy trong tay Hồ Điệp là hoa tai của mình thì bắt đầu lo lắng nhưng sau đó cũng lấy lại bĩnh tĩnh.

- Cậu tìm thấy ở đâu vậy? Tớ đánh rơi lâu rồi mà tìm mãi không thấy.

- Ở trước phòng ngủ nhà mình.

- Ha ha. Vậy là lần trước đến mình đánh rơi,mình thật hậu đậu quá.

- Tiểu Lam. Bọn mình là bạn của nhau. Cậu không giấu mình chuyện gì chứ?

- Cậu sao vậy? Không lẽ cậu nghĩ mình lẽn vào nhà cậu trộm đồ.

- Không. Mình biết cậu không phải người như vậy.

- Cảm ơn cậu.

- Mình chỉ muốn nói nếu có chuyện gì hãy nói với mình. Mình sẵn sàng đáp ứng cậu. Mình không muốn chuyện ngoài ý muốn xảy ra với cậu.

Nói xong Hồ Điệp cũng rời đi gọi điện cho Trịnh Khải.

- Chuyện thế nào?

- Em đã thăm dò nhưng cô ấy tỏ vẻ không biết gì.

- Ngày mai hẹn cô ấy gặp riêng em. Nói rõ ràng dứt khoác.

- Dạ em biết.

Trương Lam cảm thấy hoang mang. Hồ Điệp nói vậy có ý gì? Chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Chẳng lẽ bọn họ muốn giết người diệt khẩu? Một cảm giác chẳng lành khiến cô chợt rung sợ. Định đi tìm Tuấn Chung Quốc nhưng vừa mở cửa đã phát hiện có hai tên đang theo dõi mình. Cô vội vàng đóng cửa lại. Họ thật sự muốn ra tay giết cô.

Đầu óc cô trống rỗng. Ngay lúc này nghĩ ngay đến việc gửi bằng chứng đi. Dù có chết cũng phải vạch tần tội ác của họn họ. Nhưng làm sao gửi ra ngoài bây giờ?
Nhanh chóng sao chép bằng chứng sang một cái USB nữa.

Cho USB vào hai túi hồ sơ một được gửi đến Tuấn thị - người nhận là  Tuấn Chung Quốc. Còn một gửi đến cô nhi viện Từ Tâm- người nhận là Phác Chí Mẫn.

Túi hồ sơ của Chí Mẫn còn kèm một bức thư. Chí Mẫn lúc này đang làm thêm ở tiệm thức ăn nhanh thì nhận được điện thoại của chị họ.

- Mang cho tôi một phần cơm trưa đến khu nhà City House. Số nhà 118.

- Là chị họ ạ.

- Đừng hỏi nhiều Làm việc của mình đi. Còn nữa giao nhanh một chút. Lúc giao không được tỏ ra quen biết tôi có nghe chưa?

- Dạ. Em đến ngay.

Chí Mẫn không dám nói thêm gì. Nhanh chóng mang thức ăn đến địa chỉ trên. Vừa bấm chuông đã thấy chị họ mở cửa.

- Dạ cơm quý khách gọi đây ạ.

- Vào đi.

Chí Mẫn vừa bước vào Trương Lam liền nhét hai túi hồ sơ vào áo khoác trong của cậu.

- Lập tức đến công ty chuyển phát nhanh cái này giúp tôi. Phải giao trong ngày hôm nay.

Nói xong nhanh chóng đẩy Chí Mẫn ra ngoài. Chí Mẫn vẫn mơ hồ chưa rõ chuyện gì thì cửa đã bị đóng một cái ầm. Đành lẵng lặng ra về.

Trương Lam nhìn ra cửa sổ thấy Chí Mẫn đi ra an toàn mà không bị hai tên lạ mặt kia giữ lại thì thở phào nhẹ nhõm. Biết tỷ lệ cái USB đến được tay Tuấn Chung Quốc rất thấp nên Trương Lam đã coppy thêm một cái nữa, lúc đầu định giao trực tiếp cho Phác Chí Mẫn để nó đến đưa cho Tuấn Chung Quốc nhưng Hồ Điệp biết Chí Mẫn là em họ cô, chắc chắn sẽ ngăn cản không chừng còn không tha cho cả cậu.

Mặc dù không ưa gì Chí Mẫn nhưng cô biết cậu là thật lòng đối với cha cô. Nếu cô gặp chuyện thì người duy nhất chăm sóc ông cũng chỉ có mình Chí Mẫn mà thôi. Cho nên đành gián tiếp gửi USB đến cô nhi viện. Chí Mẫn thường xuyên đến cô nhi viện nó chắc chắn sẽ nhận được.

Không nằm ngoài dự đoán sáng hôm sau Trương Lam bị hai kẻ lạ mặt bắt lên xe đưa đến đỉnh núi. Thấy Hồ Điệp và Trịnh Khải đang chờ cô biết hnay sẽ là ngày chết của mình.

- Tiểu Lam! Mình cho cậu một cơ hội. Cậu nói đi, cậu có yêu cầu gì để giấu kín chuyện này.

- Mình yêu cầu gì cũng được đáp ứng sao?

- Cậu nói đi. Nếu làm đc mình sẽ làm. Cậu muốn bao nhiêu tiền mình sẵn sàng cho cậu.

- Mình muốn Tuấn Chung Quốc. Muốn làm Tuấn phu nhân. Cậu có cho mình được không?

- Tiểu Lam. Cậu..

- Phải. Mình yêu Tuấn Chung Quốc. Mình thật sự không hiểu cậu có cái gì hơn mình. Tại sao anh ấy lại chọn cậu mà không phải mình.

- Thì ra trước giờ cậu làm bạn với mình vì mục đích tiếp cận Chung Quốc

- Phải. Ngày đầu cậu cho mình gặp anh ấy thì mình đã yêu anh ấy rồi. Sau đó mình muốn cậu cho mình làm thư ký bên cạnh anh ấy để giúp cậu giám sát anh ấy. Thật ra chỉ là ngụy biện. Mình muốn tiếp cận anh ấy.

- Thì ra là vậy xem ra nếu hôm nay mình giết cậu tại chổ này cũng không sai đi. Coi như giết đi tình địch.

- Cậu sai rồi. Mình không phải là tình địch của cậu vì cậu chưa bao giờ yêu anh ấy cả. Cậu chỉ vì tài sản mới ở bên anh ấy. Cậu ngoại tình rồi còn muốn dùng đứa con với người khác để gạt Chung Quốc nhầm chiếm đoạt Tuấn thị.

- Cậu.

- Nếu Tuấn Chung Quốc biết chuyện. Cậu nghĩ anh ấy sẽ thế nào?

- Anh ấy không có cơ hội biết được chuyện đó.

- Vậy sao?

- Bưu kiện cậu gửi đến Tuấn thị đang trong tay mình. Cậu có hay không muốn xem qua?

- Cậu...

Trịnh Khải không nhịn được lên tiếng " Kết thúc đi."

Vừa nói xong cầm súng chỉa vào ngực trái của Trương Lam bóp cò. Cô ngã xuống đất.

Hồ Điệp đoạt súng trên tay Trịnh Khải nói " Để em"

Rồi chỉa súng thẳng vào đầu Trương Lam " Để mình tiễn cậu ấy một đoạn xem như không phí công làm bạn bấy lâu nay."

Trương Lam cảm thấy máu ở ngực chảy ra không ngừng, ngẩng đầu nhìn Hồ Điệp với ánh mắt đầy câm hận. Cô dùng hết sức đứng dậy kéo Hồ Điệp về phía vách núi cách đó ba bước. Trịnh Khải chưa kịp làm gì thì hai người đã rơi xuống vực sâu. Hắn hoảng sợ nhanh chóng lái xe rời khỏi hiện trường.

[ KOOKMIN VER ] EM CHÍNH LÀ NGƯỜI NẮM GIỮ TRÁI TIM ANH [ Đang beta]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ