Từ khi nhận được lá thư của Chí Mẫn thì Tuấn Chung Quốc nhốt mình trong phòng không ra ngoài cũng không cho ai vào.Anh ôm thư và vòng tay cậu để lại rồi đau lòng từ ngày này qua ngày khác. Ngay cả nước mắt cũng sắp cạn khô không còn rơi được nữa.
Anh nhìn căn phòng đâu đâu cũng là hình ảnh của Chí Mẫn. Cậu mỉm cười vừa đàn vừa hát bên đàn dương cầm, cậu ngồi trên giường xem tivi miệng cứ cười khúc khít, cậu ngồi trên xích đu ngoài vườn đong đưa như một đứa trẻ, cậu vừa ăn dâu tây vừa đúc cho anh, cậu tự tay lau khô tóc cho anh, cậu thích thắt caravat cho anh, tối nào cậu cũng ôm chặt anh ngủ, cậu hôn anh nói yêu anh,....nhưng hiện tại mọi thứ lại yên ắng cùng lạnh lẽo đến đáng sợ và anh chỉ có một mình. Cậu bỏ đi rồi. Cậu bỏ anh đi thật rồi. Anh mất cậu thật rồi...
Chí Mẫn sau khi sang Mỹ thì tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều.
Trang trại mà Kim Thạc Trấn sắp xếp cho cậu ở vô cùng rộng lớn nhưng yên tĩnh và mát mẻ.
Cậu ở một căn nhà nhỏ xinh xắn trong trang trại với vườn hoa nhỏ trước cửa nhà, xung quanh nhà còn trồng táo và cam.Vì là con trai mà mang thai nên cậu không có ra bên ngoài vì sợ người khác chú ý đến.
Kim Thạc Trấn rất chu đáo nên đã bố trí cả một phòng khám ngay tại nhà cho cậu với các thiết bị tiên tiến nhất để kiểm tra sức khỏe cho cậu thường xuyên. Anh cũng bố trí cho cậu một người giúp việc thân cận để chăm sóc cho cậu và cứ hai tuần anh lại bay sang một lần để trực tiếp khám thai cho cậu.
Tuấn Chung Quốc tâm trạng ngày càng suy sụp. Anh hiện tại biết được có những thứ còn đau hơn cả đau nữa. Một nổi đau không có từ ngữ nào có thể hình dung ra được. Nó đeo bám anh day dẳng cả ngày lẫn đêm khiến anh muốn chết không được mà sống cũng không xong.
Ngày nào anh cũng uống cho say khướt vì chỉ có như vậy anh mới không nghĩ tới cậu nữa. Uống đến khi mất hết ý thức mà mệt mỏi ngủ say.
Mọi người có khuyên can hay an ủi gì anh cũng không quan tâm mà để ngoài tai. Có hôm uống nhiều đến nôn ra máu nhưng vẫn không chịu ngừng lại.
Hạo Thạc thấy anh như vậy nên không thể im lặng mãi được nên nói Tại Hưởng qua xem sức khỏe của Tuấn Chung Quốc thế nào. Tại Hưởng tức nhiên còn oán giận anh nhưng cũng không thể bỏ mặc nên đành qua xem tình hình một chút.
Hạo Thạc cùng Tại Hưởng vừa vào đã thấy Tuấn Chung Quốc cầm cả chai rượu mà uống còn Hắc Long và quản gia thì đứng bên cạnh vẻ mặt đầy lo lắng nhưng không ai dám lên tiếng.
Hạo Thạc bước tới giật lấy chai rượu nói:" Cậu uống đủ chưa hả? Cậu xem lại bộ dạng của cậu bây giờ đi"
Tuấn Chung Quốc đứng lên giật lại chai rượu tiếp tục uống mà không nói một câu nào. Hạo Thạc thở dài giật chai rượu ném xuống sàn vỡ tan tành thì anh hét:" mang chai khác ra đây cho tôi".
Quản gia thấy vậy nói:"Cậu chủ. Cậu đừng uống nữa. Cậu nôn ra máu mà không chịu cho bác sĩ khám. Cậu cứ như vậy khiến mọi người lo lắng lắm"
Anh tức giận quát:"Tôi nói mang rượu ra đây. Ông có nghe thấy không hả? Ai mới là chủ trong cái nhà này hả?''.
Quản gia nghe vậy không dám cãi nên đành mang một chai rượu khác ra đưa cho anh.
Hạo Thạc thấy vậy không còn cách nào nên cố ý khiêu khích để cảnh tỉnh anh:" Cậu xem bản thân của mình lúc này đi. Cậu nhu nhược như vậy nên Chí Mẫn rời bỏ cậu cũng không có gì lạ"
Anh nghe đến hai chữ " Chí Mẫn" thì tim đau thắt lại cười khổ nói:" Phải. Là mình nhu nhược nên em ấy bỏ rơi mình. Là mình vô dụng ngay cả người mình yêu cũng không giữ được. Mình đúng là một thằng đàn ông vô dụng" rồi tiếp tục uống rượu.
Tại Hưởng thấy vậy cũng đau lòng lên tiếng:" Anh như vậy cậu ấy sẽ đau lòng. Cậu ấy chọn cách ra đi là vì muốn anh được hạnh phúc".
Anh nghe xong không kiềm được nên nước mắt bắt đầu rơi xuống hỏi:"Hạnh phúc? Hạnh phúc ở đâu? Em ấy đi rồi thì hạnh phúc cũng không còn nữa''.
Hạo Thạc thở dài nói:"Là con đường cậu lựa chọn. Cậu phải chịu trách nhiệm với sai lầm của mình"
Đúng vậy. Sai lầm của anh nên anh phải chấp nhận. Anh không nói gì lại tiếp tục uống rồi ho sặc sụa sau đó nôn ra máu.
Tại Hưởng thấy vậy chạy lại nói:"Anh có thể bị xuất huyết bao tử rồi. Phải đến bệnh viện nếu không sẽ nguy hiểm" nhưng anh vẫn im lặng mà uống tiếp.
Hạo Thạc không chịu nổi nữa đấm vào mặt anh hét:"Cậu như vậy là muốn chết có phải không hả?"
Anh bị chao đảo ngã xuống sàn lớn tiếng nói" Chết cũng tốt. Chết rồi sẽ không đau khổ như bây giờ nữa. Bây giờ mình sống không bằng chết cậu có biết hay không hả?"
Hạo Thạc định lên tiếng khuyên can thì một giọng nói vọng vào:" Muốn chết thì cứ để cho nó chết".
Mọi người hướng về phía giọng nói phát ra thì thấy Trịnh Hồng đang từ ngoài cửa đi vào.
Bà nghe quản gia báo anh không ăn không uống mà suốt ngày say xỉn, ngay cả việc công ty cũng bỏ hết không quan tâm nên Bà tức giận lập tức mua vé máy bay qua xem tình hình thì không ngờ lại chứng kiến cái cảnh này.Bà bước đến trước mặt anh kéo anh đứng dậy rồi tát anh một cái nói:"Cái tát này tôi tát cho người cha quá cố của anh" sau đó tát thêm một cái nữa nói:"Còn cái tát này là của tôi vì đã không biết dạy anh. Tôi có lỗi với người nhà họ Tuấn".
Bà tức giận nói:"Vì một đứa con trai mà thành ra như vậy. Có xứng đáng hay không hả?".
Anh ngã quỵ xuống sàn trả lời:"Xứng đáng. Em ấy là tất cả với con. Không có em ấy con không sống nổi''.
Bà nghe anh nói vậy càng thêm tức giận, bước đến kệ gỗ lấy con dao trên dĩa trái cây ra ném xuống trước mặt anh:" Muốn chết. Chết đi. Tuấn gia không có con cháu nhu nhược như anh".
Anh không do dự cầm lấy con dao đâm thẳng vào ngực trái thật mạnh làm máu bắn ra sàn nhà.
Mọi người ai cũng hoảng hốt trước hành động này của anh ngay cả Trịnh Hồng. Bà không ngờ anh thật sự muốn chết. Bà chỉ muốn nói khiêu khích để cảnh tỉnh anh mà thôi.Tại Hưởng chạy lại rút con dao ra khiến máu phun ra ướt cả áo anh.
Anh bắt đầu mơ màng gọi:" Mẫn... Mẫn..." rồi bất tỉnh.
Tại Hưởng hoảng sợ hét:" Mang hộp ý tế lại đây. Phải cầm máu trước khi đi bệnh viện nếu không anh ấy chết mất".
Quản gia nhanh chóng mang hộp cứu thương ra để nhanh chóng sơ cứu cho anh sau đó mọi người lập tức đưa anh đến bệnh viện.
Lúc này Chí Mẫn đang gọt táo thì sơ ý cắt vào ngón tay một làm máu nhỏ giọt chảy xuống sàn nhà rồi đột nhiên cậu cảm thấy tim đau thắt lại khiến cậu lo sợ vô cùng.
Cậu đặt tay lên bụng tự trấn an bản thân mình:"Sẽ không có chuyện gì đâu phải không con?"
Xin lỗi các bạn vì hôm giờ Ri ko đăng chap.
27.8.2018
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KOOKMIN VER ] EM CHÍNH LÀ NGƯỜI NẮM GIỮ TRÁI TIM ANH [ Đang beta]
FanficCouple gốc : Khải Nguyên Couple chuyển ver: KookMin Tác giả : KathyKYO Thể loại : Đam mỹ, Boy×Boy . Sinh tử văn Chủ đề : Hiện đại, tổng tài kiêm lão đại hắc bang. Băng lãnh phúc hắc công × ôn nhu khả ái thụ. Ngọt ngược đan xen. Editor: An Hy Chuyển...