Hiện tại là gần chiều, công việc ở công ty phải nói là chất đống cho nên Soonyoung đã rất mệt mà ghé lại nhà Jihoon. Anh sợ cậu chưa ăn gì rồi lại lăn đùng ra nhõng nhẽo vì đói mất.
"Bảo bối à." Anh cởi đôi giày thể thao của mình ra, đặt ngay ngắn trước cửa rồi đi vào trong nhà. Nhìn căn phòng khách trống trơn không một bóng người. Ngay cả đèn bếp còn không thèm bật nữa.
Lắc đầu bất lực, không biết con mèo nhỏ đó làm gì nữa. Quên đi chuyện đó, anh đặt balo của mình lên ghế rồi chạy lên phòng cậu xem tình hình.
"Bảo bối? Em ở trong phòng đó à?" Anh đứng trước cửa phòng gõ vài cái, thấy bên trong im lặng không một tiếng nói nào liền tự ý xông vào.
"Bảo bối..." Hóa ra là đang ngủ, nhưng tư thế ngủ có chút lạ nha. Cả người nằm gọn ở một góc giường, một tay kê đầu, một tay thì đang cầm chặt lấy chiếc điện thoại. Chăn gối thì mỗi cái một nơi trên sàn nhà.
Cậu đã nổi loạn đấy ư?
Thở dài, đi lại nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại trong tay Jihoon, không cố ý làm cậu thức giấc nhưng chỉ vừa nhích tay một chút thì cậu đã vội buông điện thoại ra sau đó liền ôm chặt lấy tay anh, cả mặt mũi tèm nhem nước mắt mà dụi vào tay anh nữa.
Xoa đầu cậu một cái, anh bật cười. Cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh kia đang mấp máy một câu nói vô nghĩa gì đó, từ nhỏ xíu lên đến to dần. Soonyoung nghe không rõ liền cúi người xuống thật gần cậu.
"Đồ xấu xa... đồ chết bầm... tại sao lại đối xử với tôi như vậy..." Đó là những gì cậu nói mớ.
Hình như cậu đang chửi ai đó? Soonyoung hôn nhẹ lên trán cậu. Trước bộ dạng đáng yêu như thế này, anh khó lòng mà kìm nén.
"Lạ thật, chỉ cần mỗi lần nhìn thấy em, cái đó của anh lại thức giấc. Đáng lí ra bây giờ anh sẽ đánh thức em dậy nhưng có lẽ không nỡ rồi. Ngốc ạ, em có cần phải ôm chặt tay anh đến vậy không?" Anh vừa nói vừa ôn nhu ôm cậu vào trong lòng, đem cả cái thân nhỏ chui tọt vào chăn.Jihoon đang ngủ, chả biết là thật hay mơ, cậu cảm thấy có cái gì đó thật sự rất ấm, lại thơm mùi bạc hà dễ chịu vô cùng nữa, cậu vùi mặt vào hõm vai Soonyoung, chân lại gác lên đến thắt lưng của anh rồi tự mỉm cười trong vô thức.
"Gối ôm... gối ôm... mềm...mềm..." Cậu lại nói mớ.
Soonyoung lần này bật cười thành tiếng, cậu xem anh là gối ôm ư? Đúng thiệt là hết nói nổi, tại sao một người nổi tiếng lại có tướng ngủ xấu như vậy? Còn có cả tật nói mớ nữa. Cái này mà anh ghi hình lại, đăng lên mạng xã hội, chắc lúc đó anh còn nổi tiếng hơn cả cậu.
"Ừ, gối ôm mềm, em đúng là như con nít mà."Chả hiểu vì sao ngủ yên được một lát, anh cảm thấy áo mình có gì ướt ướt. Giật mình mở to cả mắt.
Đừng nói cậu ngủ mà chảy cả nước bọt ra ngoài nhé?Soonyoung xanh mặt, thử nhích người ra sau kiểm tra. Không thấy nước chảy ra từ miệng đâu, chỉ thấy hai hàng lệ đang dọc theo khóe mắt mà chảy xuống, ướt cả áo anh, ướt cả tấm dra giường.
Trông khi còn bỡ ngỡ, cậu lại nói mớ.
"Hức... cái tên đáng ghét đó chả biết thương hoa tiếc ngọc gì hết... hức... đã xấu xí còn lén lút vợ đi vụng trộm... tại sao mình lại trở thành một tiểu tam đáng khinh thường vậy... hức... đồ mắt hí Kwon Soonyoung chết bầm, tôi hận anh... hận anh..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[H/SoonHoon] Ngọt ngào hai từ "Bảo Bối"
Fanfic[WARNING] CÓ H, THỤ CÓ KHẢ NĂNG MANG THAI, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC. truyện ngọt đến nứt mẻ sâu răng :)) [Vui lòng không mang fic đi, just for SoonHoon] √ 4/5/2018 - 22/9/2018.