Có thai, em có thai rồi!
Em đang mang trong mình một đứa bé!
Thật vô lí, thật sự. Cậu là nam nhân thì làm gì có cái vụ mang thai đó?
Hay là lúc nhỏ cậu là con gái, nhưng vì cha mẹ thích con trai hơn nên mới chuyển giới cậu? Nghe có chút buồn cười và khó tin.
Nhưng cậu là con trai!!! Không thể mang thai được!!!"Haha, Soonyoung, anh nói đùa hay thật đấy." Jihoon co gập người lại, ôm bụng ngã người ra ghế mà cười đến chảy cả nước mắt, cười đến đau bụng vẫn còn không nhịn được cười.
Soonyoung đen mặt nhìn cậu, lạnh lùng phun ra một câu.
"Thế kỉ gì rồi, em vẫn không tin nam giới vẫn có thể mang thai à?""Có gì để chứng minh?" Cười đến đuối sức, cậu nằm dài ra đó nhìn anh hỏi.
"Nếu không tin anh đưa em đi chụp hình siêu âm!" Anh lớn tiếng.
"Được thôi!" Cậu cũng chịu nhượng bộ, ngồi dậy nghiêm mặt nói. "Đi ngay bây giờ đi!"
Kết quả, hai vợ chồng nhà nọ không thèm nhìn mặt nhau, cũng không thèm nói chuyện cho đến khi đi vào phòng của bác sĩ, chụp hình siêu âm xong, cậu đi ra ngoài nhìn Soonyoung.
"Thế nào?" Anh ngồi ở ghế đợi nhìn cậu, thấy mặt không có biểu hiện gì nên bắt đầu sốt ruột.
Jihoon đỏ mặt mày, ném thẳng tờ giấy kết quả siêu âm vào người anh sau đó bỏ đi.
Soonyoung nhìn cậu, không nói gì, quay lại nhìn tờ giấy trên tay.
'Có thai hơn 3 tuần'Đọc nhiêu đây cũng đủ hiểu, không quan tâm gì nữa. Liền bật cười chạy đi theo sau cậu.
"Anh nói rồi, em có thai!""Biết rồi! Đừng có nói nữa! Chết tiệt!" Jihoon thẹn đến đỏ tía tai, nghĩ đến câu nói của vị bác sĩ trong kia càng giận thêm.
Cái gì mà "Quan hệ nam nam nếu quá sức vẫn có thể mang thai."
Rồi còn "Nam giới mang thai đã là chuyện thường tình, không có gì ngạc nhiên."Hơ hơ, bác sĩ kiểu gì vậy? Cố tình đâm thọc vào bệnh nhân của mình đúng không?
"Bảo bối, em đi chậm lại, cẩn thận té đó." Soonyoung thấy cậu ngay một bước càng nhanh, đuổi theo nắm lấy cổ tay cậu. Té một cái là toi.
"Buông ra đi, sao có thể như thế?! Anh có vẻ thích nhưng tôi thì không đâu." Lỡ người ngoài biết được sẽ như thế nào? Thì cậu sẽ đào hố chui ngay vào đấy chứ sao.
"Sao em lại nóng giận như thế? Đây là tin tốt mà, đây là con của anh với em đấy."
Jihoon nghe thế liền lấy tay bịt miệng anh lại, ánh mắt dè chừng xung quanh.
"Ở đây là bệnh viện, có người ngoài. Vô xe rồi nói." Chưa để anh phản ứng điều gì, đen mặt mà bước đi thật nhanh về phía xe oto. Khổ nổi Soonyoung đi đằng sau luýnh quýnh sợ cậu té.Ngồi vào trong xe, anh một mực lái đi về phía trung tâm thành phố.
"Nếu em có thai rồi thì anh nghĩ chúng ta nên đẩy đám cưới lại nhanh hơn dự định một chút. Chỉ sợ cái phần nào đó của em ngày một to thêm thì sẽ không mặc vừa đồ cưới mất."Jihoon nghe nói, máu nóng càng dồn lên não ngày một nhiều hơn. Nghiến răng nghiến lợi phun ra một từ.
"Tùy!"Biết cậu hiện đang khủng hoảng tinh thần, anh cũng không dám nhắc tới chuyện đó nữa.
"Bây giờ sẵn tiện đường, chúng ta đi lựa nhẫn cưới." Nói xong một mạch chạy đến cửa hàng trang sức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H/SoonHoon] Ngọt ngào hai từ "Bảo Bối"
Fanfiction[WARNING] CÓ H, THỤ CÓ KHẢ NĂNG MANG THAI, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC. truyện ngọt đến nứt mẻ sâu răng :)) [Vui lòng không mang fic đi, just for SoonHoon] √ 4/5/2018 - 22/9/2018.