Chương 10

6.7K 393 9
                                    

Mặt trời đã lên cao rồi, bầu không khí bên ngoài trong lành đến mức khiến Jihoon không muốn thức dậy.

Nhưng vì cái gì đó, sự im lặng tột đỉnh. Cậu không ngửi thấy mùi thức ăn lan tỏa ra từ trong bếp. Giật mình thức giấc, điều đầu tiên cậu mở mắt ra là xem giờ.

Cũng đã hơn 9 giờ sáng rồi, lết cái thân đau nhứt vào trong toilet. Còn nhớ lại đêm qua Soonyoung đã hành mình suốt mấy tiếng đồng hồ, cậu cũng ngất lên ngất xuống rất nhiều lần rồi, đến chạng vạng cả hai mới dừng lại mà chợp mắt một tí.

Thật là lạ, sao cậu cảm thấy có gì đó trống trãi nhỉ?

Lười biếng rửa mặt, cậu chỉ mặc đại cái áo sơ mi rộng thùng thình vào rồi đi xuống lầu. Ngó nghiêng ngó dọc, thường thì khi mở mắt ra đều thấy anh ở dưới bếp nấu đồ ăn cho mình cơ mà. Lần này căn bếp hoàn toàn chả có hình bóng của ai đó cả.

Nhìn mảnh giấy màu hồng trên bàn, cậu nghĩ nó là của anh để lại nên liền đi đọc.
Anh bảo. 'Anh có việc gấp nên phải về nhà, đồ ăn anh có nấu sẵn để vào trong tủ lạnh đấy, em đói thì lấy ra hâm nóng rồi hẳn ăn nhé. Có gì anh sẽ gọi cho em sau, Bảo bối' hàng chữ cuối là một loạt trái tim...

Jihoon bật cười, để tờ giấy lại chỗ cũ rồi nhanh chóng bĩu môi.
"Bảo bối gì chứ, đồ điên khùng."

Chả hiểu sao cậu lại thấy nó rất ấm áp, kể từ ngày đầu tiên xảy ra vụ việc đó giữa hai người, mỗi sáng thức dậy anh đều chuẩn bị đồ ăn cho cậu. Chăm sóc cậu từng li từng tí một.
Có lẽ là vì từ nhỏ sống xa ba mẹ, lúc cậu 3 tuổi gia đình sang Thụy Sĩ sinh sống, đến 15 tuổi cậu đã rời khỏi Thụy Sĩ một mình mà đi về quê hương của mình - Hàn Quốc để thực hiện đam mê ca hát. Cũng vì thế, cậu không quen được nhiều bạn bè, lí do thì cũng biết rồi đó, thân thể nhạy cảm mà, sống một mình một nhà không ai chăm sóc, quan tâm lo lắng cả. Bạn bè ở Hàn nói là thân cũng không hẳn, chỉ đôi lúc nói chuyện xã giao vài ba câu.

Mà Soonyoung lại là người biết được bí mật của cậu và là người đầu tiên đối xử với cậu như thế.

Điều đó, thật đặc biệt nhỉ?

Nhâm nhi tách cafe vừa pha, cậu khẽ mỉm cười rồi đi nhận cuộc điện thoại từ một đồng nghiệp chung công ty.

"Alo. Jun?" Phải rồi, cái tên đang gọi cho mình cũng là người nổi tiếng mà. Hắn là một dancer nổi tiếng kiêm luôn diễn viên ấy chứ, dù hoạt động ở công ty lâu hơn cậu, nhưng cậu chưa bao giờ kiêng nể gọi hắn là 'Tiền bối.'

"Jihoon, hôm nay cậu không có lịch trình đúng không? Đi ăn với mình đi."

"Ả? Bây giờ á? Nhưng tại sao?" Hắn ta có thân thiết với mình lắm đâu, sao lại rủ đi ăn cơ chứ.

"Thì... đến đi rồi biết. Địa chỉ mình sẽ nhắn qua cho cậu ngay." Chưa để cậu nói một câu, hắn liền tắt máy.

Bộ trên đời này, tụi đàn ông nào cũng như thế sao?

Chẹp miệng một cái, nhìn trong tủ lạnh một mớ đồ ăn mà Soonyoung đã chuẩn bị cho mình cũng tiếc. Chả biết phải chuyện quan trọng không, cậu đành bỏ qua vụ đó liền đi thay đồ rồi tự lái xe đi đến địa điểm Jun vừa nhắn.

[H/SoonHoon] Ngọt ngào hai từ "Bảo Bối"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ