Chương 24

4.7K 364 19
                                    

Jihoon ngồi bó gối trên ghế mây ở ban công. Nhìn xe của Soonyoung đang rời đi mà trong lòng không khỏi tức giận.

"Muốn đi chứ gì. Đi luôn đi! Tốt nhất đừng để tôi thấy mặt anh!"

Thấy bên cạnh là một cốc nước nhựa,cầm lấy nó ném thẳng xuống dưới. Kết quả cái cốc hình con mèo màu xám lăn lộn dưới bãi cỏ.

.

Soonyoung lái xe về hướng nhà của mình, đi vào trong thấy cô em gái của mình - Kwon Eunyeon đang ngồi đọc sách.

"Anh..." Eunyeon thấy Soonyoung đi vào liền ngại ngùng cầm lấy nón len của mình mà đội lên đầu. Tóc của cô... chả còn.

Anh cười xòa, trong lòng có chút buồn vì hành động của cô lúc nãy. Nhưng vẫn cứ cười, khiến cô an tâm phần nào.

"Sao anh lại về nhà? Bên đấy có chuyện gì hả?" Vì xấu hổ nên cô đổi đề tài.

"Ừm, thần tượng của em đang nổi nóng lên đấy." Soonyoung đi lại hỏi thăm người giúp việc một vài thứ như Eunyeon uống thuốc chưa, hay ăn uống gì chưa. Nghe được đáp án hài lòng, anh đi lại nằm ườn ra ghế, day day thái dương.

"Nổi nóng? Anh làm gì mà để anh Jihoon nổi nóng chứ?" Eunyeon thấy bộ dạng thê thảm của anh nên hỏi.

"Không có gì nghiêm trọng chỉ là do mang thai nên mới như vậy. Nhạy cảm với mọi thứ mà."

"Mang thai?" Biểu cảm của Eunyeon không khác mấy Seungkwan lúc nãy, vuốt cằm một hồi.
"Ay, nếu anh Jihoon có thai thì đáng lẽ anh phải ở bên cạnh chăm sóc rồi."

Cô không ngạc nhiên mấy, dù gì cô cũng đi đi lại lại ở bệnh viện nhiều lần. Cũng nghe mấy vấn đề nam giới mang thai rồi. Bình thường mà.

"Còn có đứa em trai nữa, cậu ấy cũng là bác sĩ nên anh mới yên tâm mà về nhà." Anh nói.
"Seokmin từ sáng tới giờ có đến đây chưa?"

Eunyeon lắc đầu.
"Nghe bảo muốn đi tìm hiểu một người nên chưa nghe tung tích gì."

"Sao? Tìm hiểu cái gì?" Soonyoung ngồi dậy nhìn cô mà nhíu mày.

"Thì, để kể cho anh nghe một chuyện. Mà anh đừng có nổi máu hại người nha." Thấy Soonyoung gật đầu, cô nói tiếp.
"Hôm bữa ảnh khám cho em, có tâm sự là đang để ý một người. Em tò mò nên hỏi ai vậy, ảnh nói... cái người đưa ảnh tới đây hoài ý..."

Seokmin là bác sĩ riêng ở đây, cậu ta còn sở hữu một phòng khám ở ngoại thành nữa. Nhưng vì đường đi tới nhà Soonyoung không dễ nên đặc biệt để thư kí Hong Jisoo của anh có nhiệm vụ đưa đón cậu ta đi đi lại lại chỗ này.

Nói vậy, chả lẽ tên Seokmin này có tình ý với Jisoo?

"Thư kí Hong đó hả?" Anh nghi ngờ về suy nghĩ của mình, không dám chắc mà hỏi lại.

Eunyeon cười, gật đầu.
"Anh hứa là không được hại người rồi đó nha."

"Hừ, đằng nào cái tên đó cũng không có cửa tới thư kí Hong, không rảnh mà nghĩ nhiều đâu. Em đó, sao ra đây ngồi đọc sách? Ăn uống đầy đủ chưa?"

"Em ăn rồi. Hôm nay dì có nấu canh rau, anh chưa ăn gì thì đi ăn đi. Ăn xong rồi về với anh Jihoon đi, nơi này không có chỗ cho anh đâu." Cô đứng dậy, vỗ vỗ vai Soonyoung, mắt đầy ý cười.
"Nhịn anh ấy một xíu, mang thai mà. Anh á, dám làm tổn thương đến anh dâu thì không yên với em đâu."

[H/SoonHoon] Ngọt ngào hai từ "Bảo Bối"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ