Phiên ngoại (1)

4.6K 296 24
                                    

"Young... Youngie a... đau quá..."

Đêm đó, Jihoon nằm không sao ngủ được, cảm thấy cái bụng to trướng kia của mình đau đến thở không nổi. Tay chân bủn rủn níu níu lấy Soonyoung đang ngủ ở bên cạnh.

Nghe thấy cậu la đau, Sooonyoung liền tỉnh ngủ ngồi bật dậy, hoang mang cực độ.
"Bảo bối, em không sao chứ?"

"Đau... a... đau bụng..." Trán cậu đổ đầy mồ hôi, mặt mày nhăn nhó xanh xao. Thấy vậy, anh lập tức gọi Seungkwan ngủ ở phòng bên cạnh dậy.

Seungkwan và Soonyoung gấp gáp bế Jihoon ra ngoài xe oto, người giúp việc trong nhà nghe được tiếng la thất thanh của Jihoon cũng thức giấc.

4 giờ sáng, Seungkwan lái xe chở Soonyoung cùng Jihoon đến bệnh viện gần nhất.

Anh ngồi ở hàng ghế sau, lo lắng bồn chồn, ruột gan trong tim như có hàng chục con kiến lửa cắn vậy. Tay nắm chặt lấy tay Jihoon.
"Sắp tới rồi, em ráng chịu một chút. Sắp tới rồi."

Jihoon khóc lóc than đau càng khiến Seungkwan khẩn trương phóng xe như bay. Cũng may là 4 giờ tối trên đường không có người, chứ không sẽ bị nó dọa cho giật nảy người rồi.

Đến trước cổng bệnh viện, Soonyoung bế Jihoon chạy như bay đến gặp bác sĩ, đặt cậu nằm lên giường đẩy, tay cả hai vẫn đan chặt vào nhau.
"Bảo bối a, cố gắng một chút nữa thôi."

Jihoon mệt mỏi, được bác sĩ gắn ống thở vào sau đó dần nhắm mắt gục đi mất. Cảm thấy tay cậu đang dần buông lỏng tay anh ra, Soonyoung đứng nhìn cậu được đẩy vào phòng phẫu thuật.

Seungkwan làm xong thủ tục liền chạy lại kéo Soonyoung ngồi xuống hàng ghế chờ.

Một lúc sau, Hansol, Eunyeon và Seokmin cùng Jisoo cũng lật đật chạy tới bệnh viện, ai ai cũng khẩn trương đứng ngồi không yên.

Jihoon là nam giới, không thể sinh thường được mà buộc phải sinh mổ. Điều đó mức độ nguy hiểm hơn rất nhiều.

Sooonyoung rồi rung đùi lo lắng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi mà chà xát vào nhau.
Lần mà tim anh đập nhanh nhất là lúc đám cưới, và lần này, tim còn đập mạnh hơn hàng vạn lần lúc trước. Như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.

"Soonyoung, không sao đâu. Thả lỏng một xíu đi." Seokmin tay đút túi quần, đứng bên cạnh an ủi Soonyoung. Nhưng nó vô tác dụng đối với tình hình hiện tại...

Một tiếng trôi qua, bác sĩ hai ba người lần lượt hối hả chạy ra rồi lại chạy vào. Điều đó khiến mọi người sốt ruột, thiếu điều muốn đập nát cây đèn phẫu thuật đang bật màu đỏ ở cánh cửa.

Soonyoung lần này rút kinh nghiệm cho bản thân, từ nay có ăn thịt gì đi chăng nữa cũng phải kìm chế, không để Jihoon mang thai lần nữa. Thật quá xót!

Seungkwan bứt rứt không chịu được, đi ra đứng ngoài ban công hít thở khí gió một tí. Nó tin là mọi chuyện đều ổn thỏa, vốn dĩ sức khỏe của Jihoon đều rất tốt, huống hồ anh Soonyoung chăm sóc cho cậu cực kì cẩn thận a.

Nhưng mà cứ ngồi yên một chỗ như vậy, thật khiến nó không chịu nổi.

Thêm một tiếng, hai tiếng nữa trôi qua, Soonyoung chịu hết nổi, đứng dậy đạp lên tường, la hét ầm ĩ.
"Các người làm bác sĩ kiểu gì vậy? Làm cái gì ở trong đấy mà lâu đến vậy? Có phải đang nấu lẩu rồi ngồi ăn ở trổng luôn rồi không?!"

[H/SoonHoon] Ngọt ngào hai từ "Bảo Bối"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ