Sáng sớm mở mắt vẫn như hằng ngày, Soonyoung cấm đầu vào bếp nấu ăn. Jihoon cũng bị mùi hương đó mà thức giấc. Ăn uống xong, Jihoon nằm ở nhà cùng Seungkwan.
Còn Soonyoung phải đi lên công ty bàn việc với chủ tịch.Rút kinh nghiệm hồi hôm qua, Soonyoung đã cố tình đe dọa Seungkwan.
"Nếu tùy ý đi ra khỏi nhà mà không báo trước thì em tự dọn đồ theo cha mẹ về Luân Đôn đi nha."Phải nghiêm như vậy, nó mới biết sợ mà hạ người đi phục vụ ông anh của mình 24/7.
"Seungkwanie." Jihoon ngồi vắt vẻo trên ghế, miệng đang ăn một muỗng bánh kem, vừa ăn vừa nói.
"Chiều nay cha mẹ tới đấy, tranh thủ dọn dẹp nhà cửa lại chút đi."Seungkwan khi nãy lăn lộn mát xa lưng cho ông anh, rồi chạy lên lầu lấy cái áo len cho ông anh vì ông anh kêu lạnh, còn vừa hì hục chạy đi mua bánh kem nữa. Mới đặt mông xuống ngồi, ghế còn chưa nóng thì Jihoon lại tiếp tục kêu, không khỏi tức giận.
"Anh hai! Đây là nhà của anh nha!""Anh cho em ở đây, còn chưa tính toán vụ tiền nhà, tiền cơm, tiền nước, tiền điện. Tức là nơi này ít nhiều gì cũng có trách nhiệm của em nha." Lắc lắc bàn chân, miệng liên tục nhai nhai bánh kem.
Trong mắt Seungkwan hiện giờ, Jihoon như bà mẹ kế vậy, Seungkwan này chính là "chàng lọ lem" tội nghiệp phiên bản tội hơn bản gốc.
Nghe cậu nói thế, Seungkwan cũng á khẩu. Đành lủi thủi đi ra ngoài vườn cắt mấy cỏ dại.
Ngoài trời lạnh đến rùng mình, bên trong Jihoon lại đang hưởng máy sưởi ấm áp. Thật không công bằng mà...
Ngồi bên ngoài lạnh quá chịu không nổi, nó đành chạy vào trong. Miệng oan oán kêu.
"Anh hai, ngoài trời lạnh quá.""Anh đâu có nói là em đi cắt cỏ đâu, than thở cái gì?" Cậu khoanh tay trước ngực, nhìn nó thở hổn hển vì đang tức kia, chau mày suy nghĩ.
"Hồi sáng Soonyoung mặc gì đi ấy nhở?" Cậu sợ anh chỉ mặc mỗi áo sơ mi thôi thì sẽ lạnh chết mất."Liên quan gì!?" Ôi nó tức chết mất.
"Hmm, thôi em nhàm chán quá thì gọi Hansol đến chơi đill, anh đi ngủ." Nói xong, chẳng buồn nhìn Seungkwan nữa, ném cái muỗng cùng dĩa bánh kem đang ăn dở lại, chạy lên lầu.
"Mình nên gọi cho anh Soonyoung, khuyên anh ấy không nên cưới một người chỉ biết ăn biết ngủ như vậy được." Nó móc điện thoại từ trong túi ra, lẩm bẩm vài câu, nhấn gọi cho Hansol.
Được tới lúc trưa thì Soonyoung về nhà, mở cửa thì thấy Seungkwan đang ngồi tựa đầu vào vai Hansol, tay cầm mấy cái tờ liệu, mắt chăm chú đọc. Hansol bấm điện thoại, thấy anh về liền mỉm cười gật đầu chào.
"Jihoon đâu?" Điều đầu tiên mà anh nên làm là hỏi đến bảo bối của mình.
Seungkwan buông tệp tài liệu xuống, tay chỉ chỉ về phía phòng ngủ. Soonyoung hiểu ý liền chạy lên phòng.Lại mở cửa, thấy Jihoon đang có vẻ nhàm chán ngồi trên ghế, tay lật lật quyển sách.
"Em đang xem gì thế?" Đóng cửa, đi lại ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy cậu hỏi.
"Ưm, chỉ coi mấy quyển sách có nhắc tới chuyện mang thai thôi. Em đang học hỏi a." Jihoon không buồn nhìn người kia, mắt chăm chú đọc mấy món ăn dinh dưỡng cho người mang thai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H/SoonHoon] Ngọt ngào hai từ "Bảo Bối"
Fiksi Penggemar[WARNING] CÓ H, THỤ CÓ KHẢ NĂNG MANG THAI, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC. truyện ngọt đến nứt mẻ sâu răng :)) [Vui lòng không mang fic đi, just for SoonHoon] √ 4/5/2018 - 22/9/2018.