Chương 30

4.5K 312 33
                                    

Seungkwan đưa Jihoon trở về nhà, có điều. Vừa mở cửa ra thì...

Soonyoung đang có mặt ở đó, đang ngồi nói chuyện với ông Lee...
Hai người họ không biết đang nói gì nhưng vẻ mặt thì không hề có nụ cười.

Bà Lee thấy Jihoon và Seungkwan về liền chạy ra nắm lấy tay Jihoon.
"Ôi trời cái thằng nhỏ này! Mẹ kêu con ở nhà bển đi đừng có về đây mà! Sao con không nghe lời mẹ vậy?" Bà lo lắng quay trái quay phải kiểm tra trên người cậu không có vết bẩn nào mới yên tâm.

Cậu bị bà quay đến chóng mặt liền cười ngượng.
"Mẹ... con có phải phụ nữ đâu mà..."

"Cái gì? Còn dám nói nữa hả? Con có biết bên ngoài đầy nguy hiểm không?" Bà liếc Seungkwan, buông Jihoon ra rồi hướng tới nó.

"Con đó! Mẹ đã dặn đừng có tùy ý đưa anh hai con đi mà. Trời ơi nhà có hai đứa con trai mà đứa nào cũng không thương cái thân bà già này gì hết." Bà Lee giả vờ khóc mếu máo, tay đánh đánh lên vai Seungkwan mà than thở.

Seungkwan chỉ biết cười méo mó đứng chịu trận, mẹ ơi, con là con trai út đó mẹ à.
Ông Lee thấy thế, chậm chạp đi lại cứu giúp hai anh em nhà họ Lee.
"Bà à, để hai đứa nó vào nhà đi rồi từ từ hẳn nói."

Soonyoung từ đằng sau cũng đi tới. Jihoon nhíu mày liếc mắt, anh tới đây làm gì?

"Cha mẹ, hai người có đồng ý không với ý kiến của con không?" Soonyoung dìu bà Lee lại ghế ngồi, sẵn hỏi một câu khiến Seungkwan và Jihoon tò mò mà hai mắt nhìn nhau. Ý kiến gì nhỉ?

Ông Lee hai tay đặt lên trên bụng, gật đầu vô cùng hài lòng.
"Ừ ừ, không tồi. Con về chuẩn bị sẵn hết đồ đi. Ngày mai chúng ta đi."

"Đi đâu ạ?" Seungkwan hỏi.

Bà Lee nhìn nó rồi nhìn sang cậu, ngoảnh mặt đi, cao giọng đáp.
"Đi Jeju, con cũng dặn Hansol đi, bảo thằng bé chuẩn bị đồ, mai cả nhà chúng ta đi."

"Hả? Sao tự dưng lại đi Jeju?" Seungkwan khó hiểu, Jihoon ở bên cạnh lại càng mờ mịt hơn. Chỉ biết đứng nhìn cha mẹ cùng Soonyoung không biết đang mưu mô quỷ kế gì.

"Anh hai con mang thai, chúng ta nên làm gì thì làm cho xong rồi để anh con dưỡng thai. Đám cưới làm ở Jeju trong tuần tới, chúng ta đi vào ngày mai, thu xếp ổn thỏa rồi tổ chức luôn. Hiểu rồi chứ?" Ông Lee phụ trách việc giải thích ý kiến của Soonyoung vừa mới trình bày, đánh mắt sang nhìn anh.

"Con dìu Jihoon lên phòng nghỉ ngơi đi." Rồi ông nhìn sang Seungkwan.
"Lên phòng chuẩn bị đồ đi, đem nhiều đồ một chút rồi gọi nói cho Hansol một tiếng."

Nghe lệnh thánh chỉ xong, ai cũng đành đi về phòng của mình. Jihoon được Soonyoung dìu lên cầu thang, thấy đứng ở đây thì cha mẹ sẽ không nhìn thấy được hai đứa, cậu liền đẩy anh ra.
"Để tôi tự đi." Nói rồi một bước phóng nhanh lên phòng ngủ, Soonyoung lắc đầu bước đi chậm chạp theo sau.

"Vừa rồi em với Seungkwan đã đi đâu?" Anh vào phòng, giúp cậu dọn đồ rồi hỏi. Rõ ràng Seungkwan đã chở Jihoon đi trước sau đó anh mới đi theo sau.
Đáng lí cả hai anh em đều có mặt ở nhà từ lâu rồi, vậy mà sao anh đến lại không thấy ai? Đến tận hơn 1 tiếng sau mới về tới nhà.

[H/SoonHoon] Ngọt ngào hai từ "Bảo Bối"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ