Chương 18

5.4K 399 23
                                    

3 năm sau...

Jihoon cùng Soonyoung đính hôn 3 năm rồi. Nhưng mối quan hệ của họ vẫn nằm trong phạm vi bí mật. Chỉ có thư kí Hong của phó chủ tịch là biết chuyện, vì sự an nguy của bản thân nên Jisoo vẫn luôn im lặng.
Anh thì cứ luôn xuất hiện cùng cậu ở những nơi đông người với thân phận là quản lí Kwon.

Ngồi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, chỉ mới 6h sáng thôi. Cậu lén lút chuẩn bị quần áo thật nhẹ nhàng vì không muốn phải đánh thức anh dậy vào giờ này.

Hôm nay cậu muốn đi đến họp báo một mình trong bí mật cho nên sáng nay cậu rời đi là chuyện mà Soonyoung không biết. Chỉ để lại mẫu giấy nhỏ trên bàn 'Em ra ngoài có chút chuyện'

Hít một hơi thật sâu, cậu nhìn xuống bên dưới khán đài đang đông đúc những phóng viên, biên kịch.
Thật ra cuộc họp báo này là cậu đã bàn trước với chủ tịch từ lâu rồi. Cũng may chủ tịch không làm khó dễ cậu mà nhanh chóng gật đầu đồng ý. Với lại cậu không nói cho anh biết vì muốn tạo một bất ngờ chăng?

Hơn biết bao ống kính đang hướng về phía cậu, đèn flash bật sẵn cả lên. Mọi người đã chuẩn bị nắm bắt tất cả lời nói, hành động cử chỉ của cậu cả rồi.

Jihoon mỉm cười, đứng dậy chỉnh lại bộ tây âu của mình rồi cầm lấy mic. Hắng giọng nói.

"Tôi là Lee Jihoon, với cuộc họp báo ngày hôm nay tôi sẽ đi nhanh gọn hết sức có thể, mong mọi người hãy ghi chép lại cẩn thận... Vì đây có lẽ là lần cuối tôi xuất hiện trước ống kính."

"..."

"Mọi người đều biết đến tôi với tư cách là một ca sĩ cũng như người sản xuất nhạc. Hơn 3 năm nay với tư cách đó, tôi không ngờ rằng mình lại có thể ra mắt thành công như vậy. Tôi thật sự rất biết ơn điều này."

"..."

"Dạo gần đây tôi không còn nhiều thời gian để sản xuất âm nhạc nữa bởi vì bên cạnh tôi đang có một người chồng sắp cưới. Tôi chỉ muốn dành thời gian cho người ấy nhiều hơn. Sẽ có nhiều người thắc mắc đó là ai nhưng tôi xin phép không được tiết lộ. Và vấn đề chính của cuộc họp báo này là tôi sẽ giải nghệ, chấm dứt hợp đồng làm ca sĩ. Bây giờ tôi sẽ không đứng tiếp trên sân khấu, biểu diễn trước mặt công chúng hay xuất hiện trên các show truyền hình nữa. Tôi muốn là người đứng ở phía sau, trở thành một nhà sản xuất nhạc cho các thần tượng khác. Cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe."

Cậu để mic xuống bàn, mỉm cười thật xinh đẹp, nhìn vào ống kính mà cúi đầu chào.
Sau đó bên dưới bắt đầu ồn ào lên, các phóng viên nhào đến, mỗi người hỏi một câu. Tất cả đều liên quan đến việc cậu giải nghệ.

Nhưng Jihoon chỉ cúi đầu thật lâu sau đó bước vào trong mà không nói thêm lời nào. Từ phóng viên đến biên kịch ai cũng bỡ ngỡ nhìn nhau náo loạn một hồi.

Cũng may đề phòng bị bao vây nên cậu đã cố tình đậu xe ở cửa sau. Ngụy trang lại một chút liền lao vào xe mà lái về nhà.
Với tin tức này, cậu đã cố tình cho phát sóng trực tiếp, chắc Soonyoung ở nhà cũng đã xem cả rồi.

Nhìn điện thoại đang reo chuông liên tục. Chẳng qua là đồng nghiệp ở công ty thôi. Chả buồn bắt máy, tạm thời cậu sẽ khóa máy điện thoại hết hôm nay vậy.

Về đến nhà, cậu vừa mở cửa thì Soonyoung đã bay ra ôm chặt lấy cậu vào lòng. Ôm chặt đến mức cậu muốn thở không được.

"Soonyoung... buông em ra... khó chịu chết được..."
Anh siết vai cậu cứng ngắt, Jihoon có giãy dụa tới đâu anh vẫn không chịu buông.

"Sao em làm vậy?" Chôn mặt vào hõm vai cậu, anh hỏi.

"Anh buông em ra đi rồi nói chuyện. Tức ngực muốn chết rồi này..." Đánh vào lưng anh vài cái. Soonyoung chịu buông ra, nhìn cậu với khuôn mặt đầy chất vấn.

"Chắc anh xem tivi rồi nhỉ?"

Nhìn cái vẻ mặt khó coi đó cậu cũng thừa biết.

Đúng rồi, đang ngủ thì anh lại bị đánh thức bởi cuộc gọi từ Jisoo. Đùng đùng kêu anh mở tivi lên xem tin tức, ban đầu tính nạt nộ Jisoo vài cái nhưng loay hoay không thấy Jihoon đâu chỉ thấy tờ giấy cậu để lại.
Lúc đấy mới bèn đi mở tivi mà xem. Kết quả thấy cậu xuất hiện trên kênh truyền hình trực tiếp liền choáng váng đầu óc.

"Sao em dám lén mở họp báo như thế? Còn trực tiếp phát sóng nữa, rốt cuộc là sao?" Anh siết chặt vai cậu, trong lòng có chút phẫn nộ. Jihoon nhíu mày vì đau... có cần phải tức giận như thế không?

"Em đã nói rõ ràng nhất có thể rồi, anh còn chưa hiểu sao? Em muốn giải nghệ!"

"Vì lí do gì em làm vậy?!"

"Vì anh..." Cúi đầu xuống đất, cậu nói nhỏ trong miệng khiến anh hơi bất ngờ, cảm giác có lỗi đang chực trào trong lòng anh đây.
"Em làm vậy là vì anh, suốt 3 năm nay em đã suy nghĩ rất nhiều. Em muốn có một cuộc sống hạnh phúc, em nhận ra tình yêu của mình rồi, là anh đấy... Em muốn dành thời gian cho anh nhiều hơn nên mới tuyên bố giải nghệ..."

Lúc chưa quen biết đến anh, chưa phát hiện tình cảm, cậu luôn xem sự nghiệp là trên hết. Chỉ có âm nhạc và đứng trên sân khấu nhìn fan hâm mộ thì cậu mới thấy cuộc đời có ý nghĩa được. Nhưng khi gặp anh, bắt đầu yêu anh, cậu mới nhận ra tình yêu còn quan trọng hơn mọi thứ. Nó mới khiến cậu hạnh phúc được.
Hơn 3 năm nay ở cùng anh, cậu đã quen dần với nó và lơ là với công việc hơn. Nhưng đôi khi lịch trình quá dày đặc, cậu phải đi cả ngày, thậm chí một mình đi ra nước ngoài để biểu diễn gần một tuần.
Xa anh một ngày đã không chịu nổi, nói chi đến một tuần chứ.

Soonyoung cảm động vì suy nghĩ và lời nói của cậu. Vươn tay ôm lấy cổ cậu.
"Cảm ơn em, vì đã nghĩ đến anh. Thật sự cảm ơn em..."

Mỉm cười vì câu nói 'cảm ơn' đầy khách sáo đó. Cậu nhón người lên cao, tay níu lấy người anh.
"Biết ơn thì hôn em đi."

Nghe vậy, anh cười tịt mắt, hôn lên trán, má, mũi rồi lên môi cậu.

"What the hell...? My brother...wh...what is this?"
Ở bên ngoài cổng nhà, một cậu trai nhỏ nhỏ, hai má mủm mỉm trợn to mắt nhìn hai nam nhân đang đứng hôn nhau. Nhận ra đấy là Jihoon đang thân mật với ai đó, cậu sợ hãi đến mức làm rơi vali của mình.

Soonyoung thấy có bóng người liền mở mắt xem thử. Nụ hôn ngọt ngào từ đó cũng bị phá vỡ khi Jihoon quay lại nhìn.

"Seungkwan?" Cậu nghĩ mình đang nhìn lầm rồi, em trai của cậu sao có thể xuất hiện ở Hàn Quốc chứ. Em ấy hiện giờ đang học bên Luân Đôn cơ mà. Từ khi đến Hàn sống, cậu chỉ gặp nó qua màn hình thôi. Chắc nhìn lầm rồi.

"Ai vậy?" Soonyoung thấy có người lạ nên cũng liền phản ứng, đứng cách xa cậu một chút vì sợ đấy là phóng viên thôi.

"Anh Jihoon." Seungkwan xách cồng kềnh hai cái vali một cái balo trên vai chạy vào nhà.
Lúc này Jihoon mới nhận ra là mình-không-hề-nhìn-lầm.

"Seungkwan... sao em lại ở đây?"

[H/SoonHoon] Ngọt ngào hai từ "Bảo Bối"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ