Chương 17

6.7K 396 41
                                    

Đặt cậu xuống chiếc giường kingsize của khách sạn. Chăn gối tiện nghi đầy đủ hết cả nhưng đối với Soonyoung hiện giờ thì hoàn toàn vô nghĩa.

Ép cả người Jihoon vào một góc giường. Anh thích thú đan những ngón tay của mình vào tóc cậu. Đùa nghịch những lọn tóc mềm mại như tơ kia.

Jihoon ôm cổ anh, níu người anh lại gần mình hơn mà vùi mặt vào hõm vai anh thở dốc.

"Em gấp gáp cái gì chứ? Nếu muốn anh có thể trao cái thân thể này cho em nguyên ngày, thậm chí cả tuần hoặc cả năm."
Soonyoung nói đùa, ôn nhu hôn lên vầng tráng cao của cậu.

"Anh, em có một yêu cầu." Cậu nằm lọt thỏm dưới thân của anh, mở mắt thật to nhìn anh chằm chằm. Áp tay mình lên đôi má của anh, cậu có thể cảm nhận hơi ấm từ ai đó.

"Em nói đi. Nếu đủ khả năng, anh sẽ làm cho em."

"Hãy để lần này em thao anh được không? Em không muốn phải nằm dưới thân anh mãi được."
Một yêu cầu vô cùng phi khoa học của cậu khiến Soonyoung cứng đờ người.

Biết là anh đang cân nhắc, cậu làm ra vẻ mặt cún con đầy sự vô tội và đáng yêu không thể nào tưởng tượng được.

Soonyoung làm lơ vẻ mặt đấy, đứng dậy đi đến phía tủ đồ rồi bắt đầu lục lọi thứ gì đó.
"Ngay cả việc giúp anh giải tỏa còn không xong. Em nghĩ với đệ đệ bé tí tẹo của em có thể đâm vào bên trong anh ư? Em lại nói điều vô lý gì đấy?"

Cậu nghe những lời đâm chọc của anh mà hóa thẹn, ngồi bật dậy cầm gối ném vào đầu Soonyoung. Nhưng anh không để tâm tới cậu, hoàn toàn chăm chú tìm đồ.

"Tên dở hơi, có phải anh càng ngày càng muốn bị ăn đánh không? Thôi không còn hứng nữa, tôi ra ngoài gặp Jisoo bàn về hợp đồng tiếp đây." Cậu chỉnh chu lại quần áo rồi lò mò đứng dậy, cố tình nhấn mạnh ý muốn ra kiếm Jisoo để anh nghe thấy. Sau đó anh sẽ năn nỉ cậu ở lại. Rồi cậu sẽ nói ra yêu cầu của mình thêm một lần nữa.

Jihoon này không bao giờ phục!

Nhưng khác với sự suy đoán của cậu, Soonyoung thậm chí không thèm quay đầu lại nhìn mà đang cậm cụi vào thứ gì đó.

"Cái tên đáng chết này!" Cậu cắn môi dưới đầy phẫn nộ. Nằm lăn lóc trên giường mà liên tục chửi mắng anh.
Tới mức độ cậu cầm luôn đôi dép mang trong nhà mà ném thẳng vào lưng Soonyoung.

"Em có thôi ngay không?" Giọng anh gắt hơn bình thường, hung tợn liếc Jihoon.

Cậu mếu máo như sắp khóc, dùng chân đạp tung cả mền gối.
"Chết tiệt, có phải anh hết thương tôi rồi không? Có phải bắt đầu thấy chán tôi rồi không? Đúng là tôi không nên tin tưởng bất cứ ai ngoài bản thân mà. Thật tốn thời gian khi tôi đến đây!"

Soonyoung biết vừa rồi mình hơi quá đáng. Cầm lấy chiếc hộp bằng nhung màu đỏ sẫm trên tay rồi đặt lên giường ngay trước mặt cậu.
"Nếu anh hết thương em, chán em thì anh cũng không ngồi tìm thứ này."

Cậu nhìn chiếc hộp nhỏ xíu đó cũng biết đấy là gì. Chắc hẳn là đựng một món trang sức gì đó rồi.

Anh đem nó mở ra trước mặt cậu, bên trong là một chiếc nhẫn màu bạc.

[H/SoonHoon] Ngọt ngào hai từ "Bảo Bối"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ