Chương 3

9.4K 585 16
                                    

"Soonyoung?" Cả người vừa nhức mỏi vừa đau, như mất hết sức lực, nằm ngủ một giấc đến chiều khi nào không hay. Lim dim mở mắt, chỉ thấy mình đang nằm một mình trong phòng ngủ dành cho khách, còn chỗ trống bên cạnh không có gì.

Việc đầu tiên thức giấc là tìm đến anh. Hiện tại anh là người duy nhất biết được bí mật của cậu, nếu anh là người xấu thì cậu sợ mọi chuyện sẽ bị bại lộ, lúc đó sự nghiệp của cậu sẽ bị tiêu tan...

Lo sợ, cậu ngồi dậy hất tung chăn ra, phần thân dưới đau đến không thể cử động nổi. Tự dưng nổi giận vì Soonyoung dám giở trò với mình liền ném mạnh gối nằm xuống đất.
"Chết tiệt, còn giả nhân giả nghĩa! Một lát nữa tôi sẽ đuổi việc anh!" Cố ôm lấy cái hông đau âm ĩ của mình rồi nhẹ nhàng đứng dậy.

Trên người không có lấy một mảnh vải che thân...

Nghĩ lại gì đó, cậu càng lo hơn, nếu người sống thất đức như Soonyoung thì có khi nào đồ trong nhà đã bị anh lấy sạch hết rồi không?

Cái này, cậu nhất định sẽ báo cảnh sát!

Lê chân đi ra khỏi phòng là cũng mất gần 5 phút để bước ra tới cửa, đứng trên lầu nhìn xuống tầng trệt cũng không có gì khác thường nên quay về phòng ngủ của chính mình.
Vừa mở cửa thì cậu thấy Soonyoung đang tháo tấm dra giường ra.

"Anh... anh làm gì vậy?" Đừng bảo tên này đến cái dra giường cũng muốn trộm đi nốt nhé?

"Giặt nó chứ làm gì." Dư vị của hai người đã thấm một mảng không nhỏ trên dra giường rồi, nếu không giặt thì tính ngủ làm sao?

"Ơ?" Cậu chớp mắt nhìn dáng vẻ cực nhọc của anh cũng mím môi có lỗi vì hiểu lầm. Thôi thì coi như cậu sai rồi đi.

"Ngủ một chút nữa đi, chưa tới giờ đi ghi hình đâu." Anh biết cậu sẽ rất mệt nên mới lo lắng, cuộn dra giường lại để xuống đất rồi đi lại bế lấy cậu.
"Nếu không một lát nữa đi không nổi thì đừng có mắng anh."

Jihoon đỏ mặt, đánh nhẹ vào ngực anh, muốn thoát ra khỏi người anh nhưng sức chả còn, chỉ biết tay chân đều đau mỏi khủng khiếp.
"Thả tôi xuống đi."

Soonyoung nhíu mày rồi lạnh lùng lắc đầu, đánh mạnh vào bờ mông trắng nõn của cậu.
"Mèo hư, anh bảo em phải gọi anh là gì?"

Là gì?
Có bảo sao?

...

"Dad... Daddy... thả em xuống." Cậu thật không có tiền đồ mà, ôi cái hình tượng chất cao như núi của cậu đã bị sụp đổ trong chớp mắt.
Anh hả hê cười, hôn cái chụt vào môi cậu sau đó ngồi xuống ghế, để cậu ngồi trên đùi mình.

Jihoon phụng phịu tựa đầu vào vai anh.
"Một lát Daddy đưa em đến nơi ghi hình nhé?"

"Được thôi, còn sớm lắm, em muốn ăn gì không?" Soonyoung vuốt tóc cậu, gần như cả hai cũng quên luôn quan hệ ban đầu là quản lí với nghệ sĩ rồi.

Lắc đầu, cậu cảm thấy hơi nhạt miệng.
"Daddy? Em nhờ anh một việc nhé?"

"Việc gì?"

"Đừng nói với bất kì ai về việc này được không?" Cậu sợ một khi lộ tin này ra ngoài, kết quả đáng sợ như thế nào thì cũng tự biết rồi đấy.

[H/SoonHoon] Ngọt ngào hai từ "Bảo Bối"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ