Tiếng động lạ phát ra từ bên trong phòng ngủ, Soonyoung hoảng hồn đứng dậy chạy phi lên lầu, thậm chí 1 bước đã bỏ tận 2 bậc thang, nhanh chóng mở cửa ra.
Nhìn vào bên trong không thấy Jihoon đâu, chỉ có đống thủy tinh vỡ dưới sàn nhà gần bên giường ngủ. Nhìn qua cũng biết đó là ly nước rồi.
"Jihoon?" Soonyoung run rẩy bước vào, thấy vũng nước mà giật mình. May quá, không phải màu đỏ...
Anh nhìn trên giường không thấy ai, mền gối cũng không quá mất trật tự, chiếc điện thoại của cậu vẫn nằm trên giường. Xoay lại đi vào toilet cũng chả thấy ai.
Anh bắt đầu sốt ruột, hít thở khó khăn, miệng run rẩy lắp bắp tên cậu.
"Ji... Jihoon..."Đi ra ngoài ban công, anh hi vọng sẽ thấy cậu ở ngoài nhưng chưa bước tới mở cánh cửa kính ra thì đuôi áo bị một bàn tay níu lại.
Jihoon thu mình vào một góc nhỏ bên cạnh tủ đồ, hai mắt rưng rưng lệ nhìn anh.
"Jihoon..." Soonyoung chạy lại ôm lấy cậu. Vỗ về người con trai bé nhỏ này, anh cảm thấy áo mình đang ướt.
"Hức... Soonyoungie... em sợ... hức..." Jihoon nức nở khóc, tay vẫn siết chặt lấy áo anh không buông.
Anh nhíu mày, bế cậu đặt lên giường, để cậu ngồi trên giường, còn mình nửa ngồi nửa quỳ dưới đất, lấy khăn tay lau nước mắt cho cậu.
"Có anh ở đây, em sợ cái gì?""Hức... vừa rồi..." Jihoon mếu máo, đưa tay chỉ về phía chiếc điện thoại của mình. Soonyoung ngờ nghệch, cầm lấy điện thoại.
"Nó có vấn đề gì à?" Anh hỏi.
"Hức..." Gật đầu một cái, mở điện thoại lên. Lập tức một tấm hình cùng một dòng tin nhắn hiện lên, cậu run tay, vội quay mặt đi như không muốn nhìn thấy nội dung trong điện thoại rồi đưa nó cho Soonyoung.
Anh xem nội dung trên điện thoại, liền nhíu chặt mày, trên trán nổi đầy gân xanh như đang vô cùng tức giận. Cầm điện thoại ném vào tường, chiếc điện thoại đời mới - vỡ nát.
"Mẹ nó, tên bệnh hoạn!" Anh đứng dậy, trong lòng không nén khỏi tức giận liền quát lớn, người giúp việc lẫn Eunyeon dưới lầu nghe vậy cũng giật mình. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, thiếu gia có ngày cũng chửi thề a.
Eunyeon cảm thấy có gì đó không hay cũng liền chạy lên xem tình hình. Chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào, thấy Soonyoung ôm lấy Jihoon vào lòng, đang thì thầm gì đấy, tay lại vuốt lưng cậu, phỏng chừng là đang an ủi.
Soonyoung nghĩ tới chuyện vừa rồi, lửa giận trong lòng càng cháy mạnh. Vì khi nãy lớn tiếng khiến Jihoon sợ hãi, vội ôm cậu mà trấn an.
"Bảo bối, đừng khóc, không sao đâu. Anh nhất định sẽ kiếm cho ra kẻ đó."Nội dung trong đó rất đơn giản nhưng thật sự rất kinh dị. Một tài khoản lạ đã gửi cho Jihoon trên SNS một đoạn video ngắn chưa tới 1 phút. Trong đó quay cảnh một đứa bé sơ sinh bị tra tấn tàn nhẫn, thật sự không dám tưởng tượng được, chả khác nào một đoạn phim kinh dị, toàn một màu đỏ sẫm - máu!
Còn kèm theo một dòng tin nhắn 'Con cậu cũng sẽ có kết cục như thế.'
BẠN ĐANG ĐỌC
[H/SoonHoon] Ngọt ngào hai từ "Bảo Bối"
Fiksi Penggemar[WARNING] CÓ H, THỤ CÓ KHẢ NĂNG MANG THAI, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC. truyện ngọt đến nứt mẻ sâu răng :)) [Vui lòng không mang fic đi, just for SoonHoon] √ 4/5/2018 - 22/9/2018.