Phiên ngoại (3)

6.9K 285 18
                                    

4 năm sau...

Chính xác là 4 năm.

Trong thời gian này không quá lâu cũng không quá ngắn. Nhưng thật sự có rất nhiều điều xảy ra.

Vui có, buồn có. Chỉ là, chuyện thật sự thương tiếc là Eunyeon đã thật sự thành thiên thần được một năm rồi. Cái ngày đó mà nói, ai ai cũng thương tiếc, càng không muốn nhắc đến, tránh hết sức có thể. Cũng may bên cạnh Soonyoung còn có Jihoon và Taehoon nên được an ủi đi phần nào.

Về bé Taehoon thì bé đã lên 4 tuổi. Cái tuổi biết đi, biết nói rồi. Taehoon càng lớn càng đẹp trai, đôi mắt và miệng đều y đúc với Jihoon. Còn lại đều thừa hưởng từ Soonyoung.

Hai người, người đẹp trai, người đáng yêu. Cái gì cũng tốt bù qua bù lại. Còn Taehoon thì hưởng tất cả.

Đôi khi Jihoon hay ngồi vắt cằm suy nghĩ đến việc Soonyoung bỏ bê mình mà chăm sóc cho Taehoon nhiều hơn. Điều đó là tất nhiên, cậu cũng thương Taehoon nhiều lắm.

Nhưng mà về Soonyoung ấy, anh hoàn toàn bỏ rơi cậu đi mất. Chỉ có ban đêm là mới chịu ngó ngàng tới cậu thôi.

Lâu lâu mọi người được nghỉ, nên hôm nay cả nhà quyết định đi du lịch chơi cùng anh em bạn thân. Tất cả đã lên kế hoạch từ tuần trước rồi. Và địa điểm đến là Hawaii.

Máy bay vừa đáp tới, Jihoon cùng với Seokmin mắt chữ O miệng chữ A hệt như hai đứa trẻ mà chạy ào ào ra.

"Quao, lần đầu được hít không khí ở Hawaii nha." Seokmin tay ôm balo, tay kéo vali, mắt ngó nghiêng ngó dọc ngưỡng mộ nói.

"Phải phải, ngửi Oxi cũng thấy khác ở Hàn Quốc nữa." Jihoon tay ôm khư khư cái gối dùng để kê cổ hình con chuột Hamster, đi bên cạnh Seokmin.
Cậu đến Hawaii vài lần rồi, nhưng đều là đi vì công việc. Còn đây là đi du lịch, cảm giác thật mới lạ làm sao.

Soonyoung khó khăn vác đồ, còn phải một bên bế Taehoon.
Thằng bé vỗ vỗ má anh hỏi.
"Cha ơi, sao ba với chú Seokmin như con nít thế?"

"Họ vốn là vậy mà." Seungkwan một bên cũng chêm vào một câu. Thấy Soonyoung có vẻ cực nhọc nên nó dành bế lấy Taehoon.

Đưa Taehoon sang cho Seungkwan, cuộc đời Soonyoung như vừa được cứu rỗi. Thở phào mới lạch bạch đuổi theo Jihoon.

Hansol, Mingyu và Seungcheol cũng rơi vào hoàn cảnh giống Soonyoung vậy. Đều tay vác đồ mà mắt phải canh chừng người yêu.

Jeonghan, Wonwoo, Jisoo và Lee Chan thì đi vô cùng chậm rãi, toàn đi phía sau mọi người.

"Cảm giác thật tốt." Jeonghan đẩy kính râm bự gần nửa gương mặt lên nói.

"Chúng ta về khách sạn trước luôn à?" Lee Chan khỏe nhất, chỉ việc kéo vali mà đi thôi. Không rảnh mắt mà quan sát người khác. Trong chuyến đi này, cậu ta chắc chắn là khỏe nhất.

"Theo Soonyoung cả đi." Wonwoo lười biếng đứng lại đợi Mingyu đang bị bỏ rơi ở đằng sau. Tranh thủ lườm một cái.
"Người thì đô con, chẳng lẽ một tí đồ lại vác không nổi?"

Mingyu sệ mặt, thở dài.
"Đi nhanh làm gì để phí sức."

Jun và Myungho thì cuốc bộ ở sau cùng, hai người hoan hoan hỉ hỉ tâm sự đủ thứ. Chủ yếu là về đồ ăn!

[H/SoonHoon] Ngọt ngào hai từ "Bảo Bối"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ