Chương 29

3.7K 292 18
                                    

Buổi chiều hôm ấy, Soonyoung chỉ biết đi đi lại lại ở phòng khách, thỉnh thoảng chạy lên phòng nhưng vừa bước được vài bậc thang thì đã phải quay xuống.

Anh cũng liên hệ với Chan nhờ kiểm tra cô gái đã gọi khi nãy, còn kết quả thì tạm thời chưa biết được.

Jihoon không biết làm gì ở trong phòng lại im lặng đến vậy. Cũng may khi nãy anh đã có đút cháo cho cậu ăn rồi nên không lo cậu bị đói nữa. Phân phó người giúp việc thay phiên nhau vào phòng đưa thuốc bổ, đồ ăn bổ cho cậu.

Cũng sẵn hỏi người giúp việc xem cậu đang làm gì. Họ đều bảo.
"Thiếu gia ngủ ạ."

Thở dài sườn sượt, ngồi vò vò đầu không biết phải làm gì. Lấy số điện thoại khác gọi vào số của cô gái khi nãy nhưng có người nhấc máy nhân là giọng nam. Nghe kĩ lại sẽ đoán được chính xác là giọng của một ông già.

Sợ sẽ mạo phạm đến người già nên anh không dám đề cập đến hỏi vụ việc của cô gái kia. Đành bảo là nhầm số rồi lẳng lặng tắt máy.

Eunyeon thấy anh mình có phần không vui lên cũng hỏi thăm. Mà anh không muốn giải thích mấy vụ này với cô nên chỉ bảo là "Không có gì."

Ở trong phòng, thật ra Jihoon giả vờ nằm ngủ thế thôi. Đợi người giúp việc đi ra ngoài mới chịu ló đầu ra khỏi chăn. Mù mịt đưa tay dụi dụi mắt, nước mắt còn đọng lại trên hai gò má hồng hồng kia, trông thật đáng thương a.

Cắn môi ngồi bần thần ra đấy một lúc, cậu lấy điện thoại gọi cho Seungkwan. Bảo nó đến nhà Soonyoung để đón cậu.

Dù sao hiện tại cậu không muốn nhìn mặt Soonyoung thêm phút giây nào nữa đâu! Thà về nhà ngủ với mẹ còn hơn.

Nói rồi, cậu dọn dẹp đồ vào vali, ôm đồ đứng ở trước cửa. Đắn đo suy nghĩ, nếu bây giờ chạy ra ngoài chắc chắn sẽ bị anh can ngăn lại, không cho cậu đi. Mà ở đây là lầu hai, có thể trèo xuống, nhưng hiện tại cơ thể bất tiện, tuyệt đối không được làm bậy.

Đi đi lại lại ở cửa, cuối cùng quyết định chọn đi một mạch xuống dưới.

Mở cửa ra, Jihoon hít một hơi, ôm vali đi xuống lầu, điều đó khiến Soonyoung đang ngồi ở ghế, tay cầm điện thoại suy nghĩ cũng quay lên nhìn.

"Em làm gì?" Nhìn đến cái vali cồng kềnh đang được Jihoon kéo xuống cầu thang liền hỏi, người giúp việc gần đó thấy cái vali có vẻ lớn gần nửa thân người của cậu nên chạy lại giúp cậu lôi vali xuống đất.

"Về nhà!" Cậu gật đầu với người giúp việc thay cho lời cảm ơn sau đó kéo vali đi ra hướng cánh cửa.

"Ở lại cho anh." Soonyoung có chút tức giận, đi lại kéo lấy tay cậu.
"Em không được đi."

Jihoon nhíu mày, muốn rút tay lại nhưng lực của Soonyoung đương nhiên là luôn luôn chiếm thế thượng phong.
"Tôi chỉ muốn về nhà của mình thôi có gì mà không được? Mau buông tay tôi ra! Đừng có vô lý!"

"Không được! Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra rồi sao?" Soonyoung quay ra nhìn người giúp việc, hất mặt về phía cổng lớn. Lập tức người giúp việc hiểu ý liền chạy ra khóa cửa lại.

[H/SoonHoon] Ngọt ngào hai từ "Bảo Bối"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ