Chương 9: Oan Gia Lên Sàn

6.2K 492 4
                                    

Dù tối đó Heron đã thể hiện rõ sự ưu ái của mình, Lucas vẫn trước sau như một, cứ đến bữa lại cùng các nô lệ khác đợi ăn cơm thừa của chủ nhân, giống như mối quan hệ đã có phần sâu sắc giữa y và chủ nhân chẳng mấy ảnh hưởng đến y.

Thời gian nghỉ tạm ở vườn hoa cũng không quá dài. Sau khi chân Heron lành rồi, chủ tớ hai người lập tức trở lại nhà chính.

Heron mệt mỏi xuống xe ngựa, tiện tay vốc ít nước đựng trong cái khạp nhỏ trước sân lên mặt.

Mắt hắn xon xót, tiêu cự vì làn nước nên có chút không rõ, chỉ lờ mờ trông thấy mẹ mình đang vội vàng xách váy chạy đến đây.

"Hermia!" Fanny lo lắng lay lay vai hắn: "Mẹ nghe nói con suýt bị giết! Trời ạ, làm mẹ lo chết đi được..."

Heron bị mẹ mình lay đến hoa mắt chóng mặt. Hắn vội vã ngăn bà lại, nếu không lát nữa sẽ xảy ra án mạng thật đó: "Mẹ, con vẫn sống đây mà..."

Khuôn mặt vốn luôn tái nhợt của Fanny đỏ bừng lên như được đánh một tầng má hồng, viên Hắc Diệu trên trán bà lặng lẽ tỏa ra ánh sáng dìu dịu:

"Hermia à, cha con đi rồi, mẹ không thể mất thêm con nữa..."

Heron thấy bà như thế cũng chẳng thoải mái gì cho cam. Hắn lùi ra sau mấy bước, đoạn nhảy nhảy như một con chuột túi: "Mẹ xem, con vẫn khỏe phây phây, có mất lạng thịt nào đâu."

"Rồi rồi, tiểu Hermia của ta." Fanny bị động tác của con mình chọc cười, tâm trạng lo lắng đã vơi đi quá nửa.

"Đúng rồi, con còn có thể đứng đây với mẹ là nhờ nô lệ của con đó." Heron chỉ chỉ Lucas, người nãy giờ vẫn ngoan ngoãn đứng sau lưng hắn, "Y vừa dũng cảm vừa trung thành, lại còn là một giác đấu sĩ nữa."

Sắc mặt Fanny âm thầm thay đổi, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Bà liếc Lucas một cái.

"Mẹ, con có chuyện muốn hỏi." Heron không chú ý đến hành động kì lạ kia của bà, hắn hỏi: "Cha có một chiếc ấn giới (con dấu làm thành hình một chiếc nhẫn) màu đỏ phải không? Ngoài ra, mẹ có biết một cái hộp bằng vàng mà cha luôn mang theo bên mình không? "

"Hộp gì đó thì mẹ không rõ lắm. Còn chiếc ấn giới mà con nói thì..." Fanny nhíu mày, "Nó đã theo Pliny rất nhiều năm, nhưng hơn chục năm trước hắn nói rằng hắn đã tặng nó cho người hắn yêu nhất, sau đó hắn đổi sang đeo chiếc màu đen."

"Người ông ta yêu nhất ư?! Nhưng rõ ràng lúc ấy hắn đã kết hôn với mẹ, còn sinh ra con rồi còn gì?!"

"Hermia, ta với cha con đến với nhau vì lợi ích gia tộc, thế nên ta không thể quản được trái tim hắn..." Khóe mắt Fanny lộ chút u sầu.

"Mẹ có yêu ông ta không?" Vẻ mặt Heron hết sức phức tạp.

Hàng mi dài của Fanny run nhẹ. Bà trầm mặc một lúc lâu, sau đó nặng nề gật đầu.

"Thế... Người mà ông ta yêu nhất là ai?"

"Chị họ hắn, chính miệng hắn đã nói với mẹ. Theo mẹ biết, trước khi mẹ với Pliny kết hôn, nàng đã chết rồi. Đến giờ mẹ vẫn không hiểu, tại sao hắn lại đem một thứ quan trọng như chiếc ấn giới kia cho một người đã chết."

Dũng Sĩ Giác Đấu - Ta Sưởi Ấm Dòng Máu Lạnh Của Hắn (Đam Mỹ) [Edit] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ