Chương 43: Quá khứ của Lucas

4K 350 39
                                    

Lucas nhìn Heron, bật cười: "Hôm nay ngài lạ lắm nhé. Sao tự dưng lại nổi hứng tìm hiểu về tôi thế?"

"Kệ ta." Mặt Heron thoáng ửng đỏ, "Ta là chủ nhân của ngươi, nên ta có quyền được biết!"

Lucas cười không nói. Một lúc sau, y bắt đầu tự thuật: "Tôi sinh ra ở một nơi thâm sơn cùng cốc của Đức. Người Đức tôn sùng vũ lực, cái gì không vừa ý là dùng nắm đấm giải quyết ngay, cũng vì thế đối với họ, đọc sách viết chữ là những chuyện chẳng có ý nghĩa gì, thậm chí họ còn coi thường những người biết chữ nữa kìa."

"Sao ngươi lại đến La Mã?" Heron nhìn y, "Người La Mã rất khinh bỉ man tộc, chắc ngươi cũng biết. Nếu không phải là người gốc La Mã, định cư ở đây không phải là một lựa chọn tốt."

"Vì nghèo ạ. Cha mẹ tôi vốn là thợ làm gốm chân chất thật thà, làm lụng quanh năm mà vẫn không đủ ăn. Một nhà bốn người chen chúc trong một cái lều lụp xụp, mưa một cái là ướt chèm nhẹp hết..."

"Một nhà bốn người?" Heron ngạc nhiên, "Ngươi không phải con một hả?"

Lucas khựng lại, hơi buồn: "Tôi có một đứa em gái, nhưng lúc ba tuổi nó bị bệnh, nhà nghèo quá, không có tiền chạy chữa, thế nên bệnh trở nặng, nó không qua khỏi... Lúc nó mất tôi chỉ mới bốn tuổi, giờ đến tướng mạo của con bé cũng không nhớ rõ nữa."

"Trời ơi..." Heron thở hắt ra một hơi.

Lucas cười cười: "Lúc tôi lên mười, có lần suýt nữa đã chết vì đói. Lúc đầu chỉ là cảm giác đói bụng bình thường, sau đó đói đến mức cả người vô lực, chỉ có thể nằm vật ra đó, cuối cùng là đói đến mất cả cảm giác luôn. Lúc đó tôi tưởng mình đã chết rồi, tôi còn có ảo giác linh hồn của tôi đã rời khỏi thân xác, sắp sửa bay lên trời nữa kìa."

Y quay sang Heron, cười cười: "Tôi đã trải qua cái cảm giác sống không bằng chết đó, nên có thể hiểu rõ sự thống khổ của nó hơn ai hết. Ngài chưa từng lâm vào hoàn cảnh như vậy, thật sự là tốt quá rồi."

Biểu tình Heron hết sức phức tạp. Quá khứ thảm thương của Lucas đang phơi bày trước mắt hắn, khiến hắn bàng hoàng nhận ra, thì ra hắn chưa bao giờ hiểu rõ về người này.

"Sau đó tôi theo cha mẹ chuyển đến La Mã. Vì sinh tồn, cha mẹ tôi đã bán thân làm nô lệ cho một quý tộc. Tuy mỗi ngày phải nhìn sắc mặt chủ nhân mà sống nhưng họ cũng không oán không hờn, bởi vì làm nô lệ ít nhất còn được no cái bụng."

Lucas kéo áo choàng qua che cho Heron: "Lúc đó đối với chúng tôi, sống là quan trọng nhất. Để kéo dài sự sống, chúng tôi có thể chịu đựng tất cả."

"Kể cả bị người ta đánh mắng, chửi rủa như một con chó?" Heron nhíu mày.

"Chủ nhân, ngài hồn nhiên thật. Tôi hi vọng ngài giữ được sự hồn nhiên này mãi mãi." Lucas cười hai tiếng, "Có lẽ tuổi thơ của ngài rất trọn vẹn, không buồn không lo nhỉ?"

Heron trầm mặc, vươn tay nắm chặt áo Lucas: "Cha mẹ ngươi tốt với ngươi không? Họ là người thế nào?"

"Ừm, cha mẹ ta vừa cần cù vừa thiện lương, rất giống Foley Tina. Họ luôn dạy ta rằng, chúng ta sinh ra vốn chẳng phải là dòng cao quý, nên hãy cố gắng hết sức tránh xa những chuyện thị phi. Tôi vẫn luôn ghi nhớ lời răn dạy đó."

Dũng Sĩ Giác Đấu - Ta Sưởi Ấm Dòng Máu Lạnh Của Hắn (Đam Mỹ) [Edit] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ