Phòng ngủ của Fanny rất yên tĩnh. Mùi hoa oải hương nhè nhẹ tỏa ra từ huân lô, quấn quít cùng ánh nến vàng ấm áp. Đồng hồ nước nhỏ tí tách đếm ngược từng giây từng phút. Màn che màu đỏ tía nạm trân châu buông xuống che khuất phần lớn chiếc giường, chỉ chừa lại một góc chăn bông thêu sợi vàng, lãng mạn như giường dành đôi vợ chồng son vào đêm tân hôn.
Ánh nến bập bùng như ngọn đèn quanh thần miếu, dấy lên một sự trang nghiêm kỳ lạ. Fanny lẳng lặng nhắm mắt nằm trên giường, hai tay đặt ngay ngắn trên ngực, như một thánh đồ của Thần giới.
Bà vẫn đeo Hắc Diệu thạch. Suốt hai mươi năm qua, món trang sức này luôn luôn nằm trên người bà, dường như đã khảm sâu vào cơ thể, trở thành một phần cốt nhục không thể tách rời.
Sau một quãng thời gian dài đằng đẵng đầy mệt mỏi, cuối cùng bà cũng tìm được cho mình một khoảng lặng bình yên.
Heron mang Foley Tina vào phòng. Lucas sợ Fanny nhìn thấy y lại không vui nên đã cố ý đứng chờ ngoài cửa.
Mùi hương nồng nhưng không gắt xộc vào mũi Heron, đem đến cho hắn một cảm giác ấm lòng. Cảm giác này giống như người đang đói mà gặp được bữa cơm ngon vậy.
Foley Tina tự động quỳ xuống bên giường, còn Heron thì đi đến nhẹ nhàng xốc màn che lên.
Hắn nhìn thấy mẹ mình nằm đó, vẫn đẹp như ngày nào.
Từ Fanny toát ra sự ôn nhu đặc trưng của những người mẹ, còn dịu dàng hơn cả những nữ thần được khắc trên bích họa. Mặt, tay và môi bà hồng hào như người khỏe mạnh, nhưng Heron biết, đây chỉ là thứ gọi là "hồi quang phản chiếu".
Bà như một ngôi sao băng, tỏa sáng trong phút chốc, rồi vụt tắt.
Heron nắm chặt bàn tay ấm áp của Fanny, nhìn kỹ từng nét trên khuôn mặt bà. Chưa bao giờ hắn ý thức rằng mẹ hắn sắp rời khỏi hắn rõ như bây giờ. Sự mất mát to lớn này như rút đi hơn nửa linh hồn đang run rẩy của hắn.
Vành mắt hắn không tự chủ đỏ ửng lên, lòng đau như cắt da cắt thịt.
Fanny cảm giác được có người đến, chầm chậm mở mắt, nhìn thật sâu vào mắt con trai.
"Hermia, ngày này rốt cuộc cũng đến rồi."
Bà mỉm cười, đôi mắt ôn nhu so với viên Hắc Diệu thạch còn long lanh hơn. Vẻ đẹp của bà đều tập trung hết vào đôi mắt này.
Heron run bần bật ngồi bên giường, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, mạch máu hai bên thái dương lộ ra.
Fanny dịu dàng nắm lại tay hắn, cẩn thận xoa bóp kiểm tra. Đây không phải lần đầu tiên bà làm thế với hắn, nhưng chưa lần nào hắn thấy xót xa như lần này.
"Ừm, béo tốt lên được chút rồi đấy." Bà cười, kéo tay Heron đến bên môi, hôn một lúc lâu.
Heron quỳ rạp xuống bên giường. Hô hấp hắn gấp gáp, mặt tái xanh tái xám.
Bao nhiêu kỷ niệm giữa hắn với mẹ mình ồ ạt ùa về. Hắn cảm thấy như mình đã trở lại thành bé con rụt rè nhút nhát, đến nơi đông người là nắm chặt lấy vạt áo mẹ không chịu buông, mẹ mới rời đi một chút liền luống cuống kêu trời kêu đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dũng Sĩ Giác Đấu - Ta Sưởi Ấm Dòng Máu Lạnh Của Hắn (Đam Mỹ) [Edit] (Hoàn)
Roman pour Adolescents•Tác phẩm: Dũng Sĩ Giác Đấu - Ta Sưởi Ấm Dòng Máu Lạnh Của Hắn • Tác giả : Giới Tử Tỉnh • Độ dài: 62 chương + 0 phiên ngoại • Văn án: Chẳng biết vì nguyên nhân gì, Heron có thể nghịch thiên, trở về quá khứ. Hắn được gặp được lại Lucas, một Lucas c...