Chương 21: Vụ hợp tác kỳ quái.

4.6K 416 14
                                    

Một thời gian sau hôn lễ của Darling, nhà Antony bỗng dưng bắt đền Brutus cái chén kim phấn gã làm vỡ. Họ nói cái chén đó được Hoàng Đế ban tặng cho gia tộc, đã nhận được sự phù hộ của thần linh nên đòi Brutus một khoản tiền rất lớn, nếu Brutus không đền sẽ bị lôi ra tòa vì tội "Phá hoại tài sản hoàng gia."

Gã bất đắc dĩ nhượng lại phần tài sản lớn nhất của mình cho gia tộc Antony, rớt từ hàng kỵ sĩ xuống dân thường, tiền vô thì ít mà tiền ra thì nhiều, sau phải bán bớt nửa số nô lệ trong nhà, cũng không thể nằm ăn cơm theo kiểu quý tộc nữa.

Brutus vừa không có thế lực lớn chống lưng, vừa không có tiền, lại chẳng phải là quý tộc, cuộc đời gã coi như bế tắc, cả ngày buồn bực không yên, đành trút hết nỗi căm phẫn vào nô lệ lỡ tay làm rớt vò rượu kia, đánh nô lệ ấy thừa sống thiếu chết.

Heron đang ngồi trên đài cao cho bồ câu ăn, nghe được tin này cũng không quá cao hứng, chỉ nhợt nhạt nở một nụ cười.

Hai chân buông thõng khẽ lắc lư, hắn nhìn về phương xa. Ánh mắt hắn chuyển từ bầu trời cao vời vợi đến đám bồ câu tranh nhau từng miếng mồi, rồi lại dời sang một khoảnh đất trống.

Đoản kiếm bơ vơ cắm nơi đó.

Hắn nhớ đến cảnh Lucas luyện kiếm.

Giác đấu sĩ trẻ tuổi khua vũ khí, chiêu nào chiêu nấy vừa đẹp vừa ngoan độc, cơ thể cân đối mướt mồ hôi, toàn thân tỏa ra sự uy mãnh sắc bén không thua gì kiếm trong tay, tựa như cả người y vốn là một thanh lợi kiếm sáng choang chém sắt như chém bùn.

Tự nhiên lòng Heron có chút buồn bực, giận dỗi ném hết ngô trong tay.

"Hermia! Trời ơi..."

Fanny vừa được Foley Tina dìu ra ngoài đi dạo về thảng thốt kêu lên khi thấy kiểu ngồi chênh vênh của Heron, bà choáng váng gọi: "Hermia, ngồi kiểu đó dễ ngã, nguy hiểm lắm! Xuống đây ngay cho mẹ!"

Heron nghĩ, hình như Lucas cùng từng đứng chỗ mẹ hắn đang đứng, lo lắng nhắc nhở hắn như vậy.

Heron đi xuống, thay Foley Tina dìu Fanny vào nhà trong, giúp bà rót ly nước chanh.

"Mẹ, con định học cách kinh doanh." Heron suy nghĩ một chút, "Con đã 24 tuổi rồi, cũng phải ra ngoài bươn chải với người ta."

Fanny nghe thế, hít một hơi thật sâu, hai mắt sáng lên, cứ sợ mình vừa nghe nhầm. Khuôn mặt bà hồng hào hẳn lên, máu dưới da như sôi trào, viên Hắc Diệu trên trán như lấp lánh hơn thường ngày, trông bà bừng bừng sức sống.

"Hermia..." Bà phấn khởi nói, "Thần linh phù hộ, cuối cùng con cũng thật sự trưởng thành! Đúng là con trai của Pliny, ngày gia tộc Polio trở lại thời hoàng kim có lẽ không còn xa nữa... "

Heron thấy phản ứng của mẹ mình, vừa xấu hổ vừa buồn cười.

Fanny hôn lên trán hắn, dịu dàng cười: "Được rồi, mẹ sẽ giúp con kéo vài mối. Nhà ngoại con có nhiều bạn làm ăn lắm, cứ giao cho mẹ. Mẹ sẽ tìm cho con một người giàu kinh nghiệm, vừa kiếm tiền vừa học hỏi luôn."

"Con yêu mẹ nhất!" Heron cười tươi dúi nước chanh vào tay bà, "Nhưng trước hết mẹ uống hết nước chanh đi. Mẹ phải có sức khỏe mới sống với con mãi được chứ."

Dũng Sĩ Giác Đấu - Ta Sưởi Ấm Dòng Máu Lạnh Của Hắn (Đam Mỹ) [Edit] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ