Chương 10: Trong Nháy Mắt

5.9K 528 51
                                    

Ở La Mã, địa vị xã hội của một người được quyết định dựa trên số tài sản mà người đó sở hữu. Chẳng hạn, nếu một người bình thường có mười vạn đồng Nail sẽ trở thành kỵ sĩ, nếu trên hai mươi lăm vạn đồng, thì được thăng lên hàng nguyên lão.

Brutus thuộc lớp kỵ sĩ, cũng được xem là quý tộc cấp thấp, chỉ dưới mỗi nguyên lão.

Heron lệnh cho nô lệ chuẩn bị một bữa tiệc tối long trọng để chiêu đãi hai mẹ con Brutus.

Một loạt món ăn đầy đủ sắc hương vị bày đầy trên bàn, các quý tộc được mời tới vừa nằm trên giường nhỏ lót bông mềm mại vừa thưởng thức mỹ vị, thỉnh thoảng lại giơ giơ chiếc ly bạc rỗng, ra hiệu cho nô lệ rót rượu, khung cảnh cực kỳ náo nhiệt.

Nằm ăn là một cách thể hiện thân phận cao quý, vì tầng lớp bình dân chỉ được phép ngồi trên ghế ăn cơm.

Rất nhiều nô lệ cầm bình rượu nhanh nhẹn đi tới đi lui, trên vai vắt một cái khăn lông, sẵn sàng phục vụ các thượng khách.

Heron nằm giữa hai người, vươn tay múc một miếng tương cá, khẽ liếc sang Gurneya đang vui vẻ càng quét hết đống tương trong đĩa nàng.

Nàng uống rất nhiều rượu, hai gò má đỏ hồng lên vì men say: "Pliny giỏi thật, để lại cho ngài nhiều tiền như vậy. Ta chưa bao giờ được ăn loại tương cá ngon đến thế!"

Heron không để ý câu nịnh nọt này của nàng, chỉ cười một cái xem trả lời.

Gurneya bĩu môi, dùng rau diếp cuộn một miếng thịt nướng, bỏ vào miệng.

Brutus nhìn qua đĩa tương rỗng không của mẹ, liền lặng lẽ múc tương của mình bỏ qua cho nàng. Nãy giờ gã chưa ăn miếng nào, đồ ăn trước mặt vẫn còn y nguyên.

Heron thấy thế liền nhíu mày nhìn nô lệ. Nô lệ hiểu ý, vội vàng thêm đồ ăn cho Gurneya.

"Cha ta để lại cho ta rất nhiều thứ, nhưng ta sắp không nhớ rõ được hình dáng của ông ta rồi. Lúc nhỏ ta sống với mẹ, sau khi lớn mới chính thức chuyển về đây ở."

Gurneya nghe Heron nhắc đến từ "mẹ", sắc mặt đột nhiên không tốt lắm.

Nàng mút ngón tay, vờ lo lắng hỏi: "Ta nghe nói phu nhân bị bệnh, thực đáng tiếc. Y sanh (bác sĩ) nói sao?"

Heron cũng giả ngốc: "Ta cũng không rõ, mẹ ta chưa bao giờ nhắc đến bệnh tình của mình trước mặt ta. Từ ngày cha chết, bà luôn mặc tang phục, mỗi ngày đều cầu nguyện cho cha ở trên trời được hạnh phúc. Bà ấy đúng là một người mẹ hiền vợ đảm, phu nhân đây nói có đúng không?"

Gurneya lòng bực bội ăn thịt nướng, lại uống thêm một ngụm rượu: "Ừ, Pliny được như ngày hôm nay là nhờ có phu nhân giúp đỡ. Nhưng..." Nàng xoa xoa miệng chén, hạ giọng: "Phần lớn đều là do tài năng của chính bản thân hắn thôi."

Heron nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của Gurneya. Hắn giả vờ khinh bỉ: "Thứ đàn ông vô trách nhiệm như cha ta, dù có tài năng thì sao chứ. Ông ta lấy của hồi môn bên nhà vợ đã đành, đến con trai ruột còn không để vào mắt. Ngoài mặt thì dát vàng dát ngọc, nhưng bên trong thì máu lạnh vô tình chẳng khác gì rắn rết!"

Dũng Sĩ Giác Đấu - Ta Sưởi Ấm Dòng Máu Lạnh Của Hắn (Đam Mỹ) [Edit] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ