Chương 62: Chung khúc

7.4K 528 104
                                    

Suốt một tháng ròng Heron mất ăn mất ngủ.

Hắn cứ trằn trọc đến nửa đêm, sau đó lại thơ thẩn bước ra sân, đến khi thấy dưới chân nhoi nhói vì bị đá vụn đâm, hắn mới nhận ra mình lại quên mang giày. Có lúc hắn còn quên giờ đã là mùa xuân, cứ có cảm giác vẫn còn sống trong mùa hè, cái mùa mà hắn và Lucas lần đầu gặp gỡ.

Thao thức suốt một thời gian dài, cộng thêm sự lo lắng không ngừng bành trướng trong đầu, khiến Heron mất đi sự minh mẫn. Hắn thường xuyên thất thần, người chưa già mà đã quên trước quên sau.

Gattuso cũng nhận thấy tình trạng bất thường của em họ.

Heron ngồi thừ người ra nhìn đăm đăm vào khoảng không, ánh mắt tối tăm dường như đã mất đi ánh sáng sinh mệnh. Một tay hắn cầm bảng sáp, một tay cầm bút khắc, đầu nhọn của bút đâm vào một điểm trên mặt bảng, chần chừ không chịu di chuyển.

"Bảng sáp bị chú đâm thủng rồi kìa." Gattuso chống cằm ngồi đối diện lên tiếng nhắc nhở.

Heron giật mình tỉnh dậy, luống cuống nhấc bút lên. Bảng sáp đã thủng một lỗ, không còn sử dụng được nữa.

"Quân của ta đang chiếm ưu thế."

Tay Heron run bần bật, mặt hơi nhăn lại. Sự căng thẳng như một bàn tay sắt bóp chặt lấy trái tim đang treo lơ lửng của hắn. Hơn ai hết, hắn rất muốn biết tình hình bên Do Thái, nhưng đồng thời hắn cũng sợ phải đối mặt với những tin tức đó. Cuối cùng, hắn lựa chọn trốn tránh.

"Đừng nói, đừng nói nữa, Gattuso... Cứ để em chờ đi..."

Heron run cầm cập ngắt lời Gattuso.

Gattuso liếc hắn: "Chú thật sự không muốn nghe?"

"Em không quan tâm chiến sự..." Heron ngập ngừng, "Em chỉ muốn biết Lucas có thể trở về hay không thôi..."

Gattuso sửng sốt, sau đó lắc đầu buông một tiếng thở dài đầy thương xót. Gã khó xử vỗ vỗ vai Heron, môi run run mấy lần.

"Em họ yêu quý à... Chú muốn khóc thì cứ khóc đi..." Gã không đành lòng nói, "Mắt chú đỏ hoe rồi kìa..."

...

Cuối cùng Heron cũng phái người đi dò la tình hình chiến trận ở Do Thái.

Quân khởi nghĩa bên đó đa phần là bình dân và nô lệ, vũ khí không có gì nhiều ngoài sự cuồng tín và dăm ba thứ thô sơ. Thánh điện đối với họ là nơi cao quý bất khả xâm phạm, thà chết cũng phải thủ hộ đến cùng.

Đoàn quân La Mã thế như chẻ tre đối đầu với quân phản loạn một lòng vì tín ngưỡng.

Hai bên đánh đấm đều có thắng có thua, số người hi sinh cũng rất nhiều, nhưng nhìn chung, tình hình vẫn nghiêng về phía La Mã.

Cuộc chinh phạt này dự tính sẽ kết thúc vào nửa tháng tới.

Heron lại vào phòng ngủ của Lucas.

Nô lệ trong nhà nhận thấy chủ nhân thường xuyên qua đêm ở chỗ này, nên đã sớm thay chăn đệm đơn sơ thành tơ lụa đắt tiền.

Ánh trăng bàng bạc xuyên qua cửa sổ, chiếu xuống một góc giường. Tơ lụa quý giá phản xạ lại ánh trăng, trông như sóng nước lấp lánh, khiến phòng ngủ thiếu hơi người thêm phần lãng mạn và thần thánh, giống như thời khắc vỏ trai dưới đáy biển sâu mở ra, để lộ viên trân châu đẹp nhất trần đời vậy.

🎉 Bạn đã đọc xong Dũng Sĩ Giác Đấu - Ta Sưởi Ấm Dòng Máu Lạnh Của Hắn (Đam Mỹ) [Edit] (Hoàn) 🎉
Dũng Sĩ Giác Đấu - Ta Sưởi Ấm Dòng Máu Lạnh Của Hắn (Đam Mỹ) [Edit] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ