Sau một thời gian dây dưa đòi tới đòi lui, số tiền bán hoa hồng đợt trước cuối cùng cũng về tới tay Heron, nhưng hiện tại hắn không có gì cần tiêu xài, nên đã cất hết vào rương.
Bản thân hắn đã tiến bộ rất nhiều, bớt ăn chơi sa đoạ, chuyên tâm rèn luyện. Cái tính ham học hỏi kết hợp với sự tao nhã vốn có của quý tộc khiến khí chất của hắn ngày càng trầm ổn, rất có phong độ của một bậc trí thức.
Cái đài cao ở sân sau lúc trước là nơi nhấm rượu xem giác đấu nay trở thành bục diễn thuyết quen thuộc của hắn, còn đám bồ câu bên dưới chính là thính giả.
Từ một kẻ tim đập chân run khi đứng trước đám đông, hắn đã trở thành một diễn giả xuất sắc, vừa có thể đối đáp sắc sảo, vừa có thể khiến người nghe cảm động.
Sự thay đổi của hắn khiến Fanny và nô lệ trong nhà rất ngạc nhiên, trừ Lucas. Y vẫn ngoan ngoãn làm "đôi bạn cùng tiến" với Heron, theo hắn ôn văn luyện võ.
Ánh sáng dìu dịu chiếu rọi thư phòng, Heron khoác áo nhung đỏ tay ôm ấm lô*, ngồi đọc sách như mọi ngày.
*Một dạng lò sưởi cầm tay
Hắn yên tĩnh lật từng trang sách, mái tóc đã dài ra một chút, được ánh Mặt Trời dịu dàng ôm ấp, làm hắn trông thật nhu hòa.
Hắn đang đọc về Cicero*, đọc đến vô cùng nhập tâm, như thể hắn đang xuyên qua trang sách đến nói chuyện trực tiếp với vị triết gia tài năng quá cố vậy. Vì thế hắn không để ý trời đã về chiều, cuối cùng cũng nhờ tiếng gõ cửa của Lucas kéo hồn hắn trở lại.
*Marcus Tullius Cicero là một triết gia và nhà hùng biện, chính khách, nhà lý luận chính trị La Mã.
Lucas bưng thức ăn đến, gồm bánh bao nướng, rau trộn, cá tuyết với thịt rán phô mát và lạp xưởng rưới tương, đủ màu sắc đủ dinh dưỡng, là bữa ăn tiêu chuẩn của quý tộc.
Thực ra mấy món này đều là bữa trưa của Heron vừa được đầu bếp hâm lại.
"Chủ nhân của tôi..." Lucas đặt khay đồ ăn xuống, "Đệ nhất nguyên lão cũng cần ăn cơm mà. Có câu "Có thực mới vực được đạo", ngài đâu phải người khổng lồ Titan không cần ăn cũng có thể vượt năm sông bảy núi, ngài cứ bỏ bữa như thế, lỡ ngã bệnh thì khổ."
Heron nghiêng đầu nhìn y, con ngươi dưới ánh nắng trở thành màu vàng kim.
"Xem ra ngươi đã đọc hiểu được 'Thần Phổ'." Heron khép sách lại.
"Vâng." Lucas nhích lại gần Heron một chút, "Giờ tôi đã là một nô lệ có học rồi nhé!"
"Nhưng ngươi vẫn chưa sửa được cái tính thích gì làm đó bất kể ta có đồng ý hay không." Heron kéo khay thức ăn lại, "Hửm? Hình như ta đâu có bảo ai hâm cơm lại đâu?"
Lucas chỉ cười, lấy âm lô giữa hai chân hắn đặt ra chỗ khác, sau đó ngồi xổm xuống giúp hắn lót khăn ăn lên đùi.
Heron vừa cắt lạp xưởng vừa nhìn Lucas đang lót khăn cho mình.
Tóc y hơi rối, đôi mắt xanh thẳm tồn tại vài tia lưu luyến, động tác nghiêm túc cẩn thận rất không phù hợp với tính cách phóng khoáng của y. Hiếm khi thấy y để tâm đến một người thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dũng Sĩ Giác Đấu - Ta Sưởi Ấm Dòng Máu Lạnh Của Hắn (Đam Mỹ) [Edit] (Hoàn)
Roman pour Adolescents•Tác phẩm: Dũng Sĩ Giác Đấu - Ta Sưởi Ấm Dòng Máu Lạnh Của Hắn • Tác giả : Giới Tử Tỉnh • Độ dài: 62 chương + 0 phiên ngoại • Văn án: Chẳng biết vì nguyên nhân gì, Heron có thể nghịch thiên, trở về quá khứ. Hắn được gặp được lại Lucas, một Lucas c...