Chương 57: Yêu

5K 367 133
                                    

Heron nhặt đoản kiếm Lucas vừa vứt, chủ động kéo tay y đến phòng ngủ của mình.

Vào phòng, Lucas đi nhóm lò sưởi, ngọn lửa bùng lên, ngày càng cháy vượng, tỏa ra hơi ấm và chiếu sáng khắp gian phòng.

Heron khoác áo choàng đỏ, ngồi xuống giường, một chân co một chân duỗi thẳng.

Ánh lửa vàng óng mơn trớn thân thể hoàn mỹ của hắn, nhảy nhót trên tóc đen, khiến mỗi sợi tóc của hắn đều như đang tỏa sáng. Hàng mi dài của hắn phiếm vàng, đổ bóng xuống khuôn mặt tinh xảo đến mức yêu dị, trông như loài mị yêu, kiều diễm nhưng không kém phần nguy hiểm.

"Lucas, nhìn ta." Tiếng nói trầm thấp quyến rũ của hắn dễ dàng khơi lên ngọn lửa dục vọng của người nghe.

Lucas đặt cái kẹp gắp than xuống, xoay người đối diện với Heron, tóc vàng khẽ lay động theo động tác của y.

Y nhìn người mình yêu, bất giác trong lòng sinh ra một tia cảm khái.

Y đem tất cả hỉ nộ ái ố của bản thân giao hết cho Heron, giống như Heron là một "Lucas" khác, bởi vì Heron là người chịu trách nhiệm cho sự sống của y. Ở một khía cạnh nào đó, với y, Heron chính là linh hồn, nhưng cũng không chỉ vỏn vẹn là linh hồn, mà còn là một sự tồn tại nào đó khó cắt nghĩa và trọng yếu hơn nhiều.

Heron rút kiếm, lưỡi kiếm bằng thiết phản chiếu lại ánh lửa, lóe lên một cái.

Khuôn mặt mị hoặc của Heron bị giấu dưới cái bóng của đoản kiếm, trong mắt hắn là ảnh ngược của thứ vũ khí chết người này.

Đầu lưỡi Heron chậm rãi lướt dọc theo sống kiếm, trong khi mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm Lucas. Đầu lưỡi hồng nhạt như một vật sống thoải mái di chuyển trên thanh kim loại sắc lạnh, lấy nhu thắng cương, giống như bản thân hắn vậy.

Thân dưới của Lucas bắt đầu rục rịch. Y vốn là người rất giỏi kiềm chế, nhưng giờ đây y lại dễ dàng bị Heron quay mòng mòng. Lửa dục đã lan khắp người y, len lỏi đến từng ngách nhỏ trong cơ thể, từng chút từng chút một đánh tan lý trí của y.

Tiếng thở của Lucas bắt đầu nặng nề, đôi mắt âm trầm như đại dương sâu không thấy đáy, mỗi cơ thịt đều căng lên như dã thú đang vận sức chờ phát động.

Hầu kết của Lucas lăn lộn một vòng, từ từ tiến về phía giường.

Heron một tay vén tóc ra sau, một tay nâng cằm Lucas: "Ngươi có yêu ta không?"

Lucas không trả lời ngay. Y nắm lấy hai vai Heron, đột nhiên đẩy hắn ngã xuống giường, đoản kiếm cũng bị y đoạt lấy quăng xuống đất.

Y dùng lực rất lớn, khiến Heron thấy hơi choáng váng.

Lucas đè lên người Heron, một tay chống bên má hắn, một tay vuốt ve mặt hắn. Ngón cái thô ráp của y bắt đầu từ lông mi, rồi dời xuống cái mũi cao thẳng, cuối cùng chạm đến khóe miệng hơi vểnh lên của hắn.

Mặc dù y đã rất quen với từng đường nét gần đạt đến sự hoàn mỹ của khuôn mặt này, nhưng y vẫn chăm chú quan sát một lần lại một lần, dường như muốn xuyên qua xác thịt phàm trần chạm đến tâm hồn thật sự của Heron. Đó mới là người Lucas yêu thương và sùng bái, chứ không phải cái túi da mỹ miều này.

Dũng Sĩ Giác Đấu - Ta Sưởi Ấm Dòng Máu Lạnh Của Hắn (Đam Mỹ) [Edit] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ