Chương 50: Giải cứu Seneca

3.7K 283 14
                                    

Lucas nhận thư, mở ra:

"Thằng cháu phiền phức của ngươi đang ở trong tay ta. Nếu ngươi muốn cứu nó, tối nay một mình đến nhà ta. Nhớ, không được báo tòa án, nếu không thì chờ nhặt xác cháu trai đi!

Brutus."

Cuối thư có dấu mộc chứng minh thân phận của Brutus.

Heron liếc tờ giấy: "Lạ thật. Chẳng phải tên Brutus này thích nhất là chơi trò ám sát hay sao? Sao lần này lại quang minh chính đại gửi thư, lại còn đóng dấu như vậy?"

" 'Chó cùng rứt chậu'." Lucas  nói, "Có lẽ gã đã sẵn sàng tâm lý chịu chết. Lần này ngài đi chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. "

"Nhưng ta không còn lựa chọn nào khác", Heron  nặng nề nói, "Ta nhất định phải cứu Seneca ra."

Lucas  trầm mặc một hồi, mắt đầy lo lắng, môi mím chặt. Y ôm Heron,  hạ quyết tâm: "Tôi sẽ đi với ngài. Để ngài xông pha một mình, tôi không yên tâm được."

" Tất nhiên ngươi phải đi với ta rồi. Ngươi luôn ở bên ta ở những lúc khó khăn mà. Lần này cũng không ngoại lệ."

Heron  tựa đầu vào vai y, sờ sờ mặt y, cười nói: "Lucas,  đừng căng thẳng quá. Tuy ta đánh không lại ngươi, nhưng vẫn đủ sức xử đẹp tên Brutus kia."

Lucas  vuốt tóc hắn, nặng nề buông một tiếng thở dài.

...

Đợi y sĩ bôi thuốc và băng bó cho Lucas xong, hai người liền đi thay đồ. Lucas khoác áo choàng, đội một cái mũ lớn, còn cẩn thận quàng  thêm một chiếc khăn to sụ, cả mặt đều bị che khuất, chỉ chừa lại hai con mắt để nhìn đường. 

Hiện y đang ngồi xổm xuống để Heron buộc giúp một một lớp bảo vệ quanh cổ. Cơ thể y căng cứng, hô hấp rất nhẹ,  sắc mặt vô cùng trầm trọng.

Heron nhìn nhìn Lucas, chợt vươn tay ôm lấy y: "Lucas, ta hứa sẽ trở ra an toàn. Tin ta nhé?"

"Ai biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ..." Lucas vẫn không lo lắng không thôi.

Heron nâng mặt y lên, dùng ngón cái dịu dàng vuốt ve vùng chân mày đang nhăn thành một đống của y, thần bí nói: "Xòe tay ra nào, ta cho ngươi xem cái này." 

Lucas vâng lời xòe tay. Heron thả vào tay y một thanh kiếm nhỏ có sợi dây buộc ở chuôi.

"Còn nhớ thứ này không?" Heron cười, "Đây là món quà đầu tiên ngươi tặng ta đó, mặc dù là mua bằng tiền của ta."

"Sao mà quên được chứ?" Lucas hơi mỉm cười, "Chính thứ đồ chơi này đã cứu chúng ta một mạng mà."

"Đúng vậy. Lần trước chúng ta thoát được là nhờ có thứ này phù hộ. Lần này cũng vậy thôi. Nào, Lucas, giúp ta đeo nó lên đi."

Heron kéo ống tay áo choàng bên phải lên, để lộ cổ tay trắng noãn, giơ ra ngang tầm với Lucas.

Lucas cẩn thận giúp hắn buộc sợi dây ở chuôi kiếm lên cổ tay. Sau khi buộc xong, y đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

Lucas ngẩng đầu, đôi mắt xanh lam lấp lánh như chứa bụi kim cương chăm chú nhìn Heron. Hàng mi dài của y phủ xuống, tạo ra cái bóng hình rẻ quạt, và tuy chân mày vẫn còn nhăn tít lại, nhưng trên khóe môi y đã có nét cười. Hai cảm xúc, một lo âu một hạnh phúc, trông đối lập, nhưng kỳ thật lại rất hòa hợp khi cùng xuất hiện trên mặt y.

Dũng Sĩ Giác Đấu - Ta Sưởi Ấm Dòng Máu Lạnh Của Hắn (Đam Mỹ) [Edit] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ