Chương 13: Đặc thù nô lệ.

5.9K 481 44
                                    

Mấy ngày sau, Lucas hộ tống Heron lên thuyền xuất phát đến Sicili.

Chiếc thuyền lớn màu đỏ sậm với hai cánh buồm giương cao đón gió lênh đênh trên biển Lam Hải, vẽ ra một đường bọt trắng giữa phông nền xanh biếc.

Trong phòng, Heron vừa ngủ dậy, rửa mặt bằng nước lạnh rồi ra boong thuyền.

Boong thuyền đầy ắp người, có một nhóm nô lệ ra sức khua mái chèo, đều tăm tắp, cách đó không xa, một nhóm người đang tụ tập đổ xúc xắc giết thời gian, Lucas cũng ở đó góp vui.

Đoàn người nhanh chóng tản đi, ai làm việc nấy. Lucas thấy Heron, bưng một cái dĩa đi về phía hắn.

Heron cảnh giác nhìn chằm chằm vào mấy miếng đo đỏ trên dĩa: "Lần này lại là thứ gì đây?"

"Cá sống thái lát ạ." Lucas cười, "Vừa mới bắt được, còn tươi roi rói, là những thuyền viên kia đã cho tôi đó, không phải ai cũng được ăn đâu."

Heron nếm thử một miếng: "Không ngon gì hết."

"Vì ngài ăn chưa quen thôi." Lucas nhét cái dĩa vào tay Heron.

Heron liếc y một cái: "Ngươi giỏi thật, ai cũng có thể kết làm huynh đệ, còn lừa được đồ tốt đem về nữa."

"Tôi làm thế là vì ngài đấy." Lucas bày ra vẻ mặt đương nhiên, cười hì hì đợi Heron xử hết dĩa cá.

"Sắp cập bến chưa?" Heron đưa cái dĩa không cho Lucas.

"Cũng sắp rồi ạ. Cái chấm đen đen đằng kia chính là cảng biển đó." Lucas chỉ phía trước, "Hôm nay là tiết Tửu Thần, thời tiết có lẽ sẽ khá tốt."

Thuyền cập bến đúng chính ngọ, Mặt Trời treo cao trên đỉnh đầu. Lucas cẩn thận khoát thêm áo cho Heron, hai người men theo cầu nhỏ nối thuyền với bờ đi lên bãi cát.

Sóng biển hết tiến lại lùi, chậm chạp vỗ vào cát vàng.

Hai người cởi giày, cát ấm áp len qua từng kẽ ngón chân, một con ốc mượn hồn nhỏ bò qua, trơ mắt nhìn hai kẻ "khổng lồ". Phóng tầm mắt ra ngoài khơi, biển và trời như nối lại thành một, mây trắng đủ hình đủ dạng lững lờ trôi về phương xa.

Heron cảm thấy như mình đang bị bao phủ bởi một màu xanh đủ sắc độ - điển hình là màu xanh nhạt của trời và màu xanh thẫm của nước biển, cát vàng và cây xanh chỉ có thể tô điểm cho màu xanh bát ngát này, như tất cả màu xanh trên thế giới đều tập trung hết về đây.

Heron quay sang nhìn Lucas. Hắn phát hiện màu mắt y chưa bao đẹp như thế, một màu xanh biếc vừa âm trầm vừa dịu dàng.

"Lucas," Heron không nhịn được mở miệng, "Mắt ngươi... đẹp thật."

Lucas ngày thường oai phong lẫm liệt là thế, giờ mới nghe chủ nhân khen một câu liền mất hình tượng mà thẹn thùng cúi đầu, hai gò má đỏ lên.

Hai người không ngồi xe ngựa mà tự đi bộ vào thành phố.

Vì hôm nay là tiết Tửu Thần nên đường phố rất náo nhiệt, giăng đèn kết hoa khắp nơi. Dòng người tới lui như thủy triều, vòng hoa rực rỡ trên đầu càng làm nổi bật khuôn mặt vui tươi của họ. Các vũ công hòa mình vào điệu múa sôi động trên sân khấu dựng ở quảng trường, mọi người ở dưới, kẻ thì hoan hô, kẻ lại nốc rượu, có kẻ còn đổ hết vò rượu vào người, tiếng bài hát ca ngợi Tửu Thần Bax, tiếng cầu nguyện phát tài, thêm cả tiếng chửi tục thi nhau vang lên. Huyên náo, phóng túng, như đem tích tụ ngày thường phóng hết ra.

Dũng Sĩ Giác Đấu - Ta Sưởi Ấm Dòng Máu Lạnh Của Hắn (Đam Mỹ) [Edit] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ