Chương 52

3.7K 311 4
                                    

Lúc tỉnh dậy, Heron phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng bày trí đơn giản, vách tường đắp đất, chăn bông trên người cũng là loại dệt bằng vải thô bán đại trà, điển hình cho nơi ở của bình dân.

Heron thấy sau gáy ẩn ẩn đau, đầu óc quay mòng mòng. Chợt, những ký ức cuối cùng hắn nhớ được trước khi bất tỉnh hiện ra: Tiếng gầm vang dội của dã thú, tiếng gió rít gào bên tai, vầng trăng trắng bệch trên đỉnh đầu, và cả đôi mắt thâm tình của Lucas nữa. Những thứ này cứ luân phiên tái hiện trước mắt hắn, rõ rành rành ra đó nhưng không thể nào chạm tới được. Mỗi một ký ức là một cái gai nhọn, đâm nát cõi lòng hắn.

Heron bắt cái thân nhức mỏi không thôi phải ngồi dậy. Hắn thấy khó thở quá, như có cái gì chặn ngang cuống họng hắn, mỗi lần hít vào là một lần đau đớn.

"Ngài tỉnh rồi ạ?" Chợt một giọng nói non nớt mang theo vui mừng vang lên nơi cửa phòng.

Heron gật đầu xem như đáp lại, theo âm thanh nhìn sang.

Người vừa nói đúng là một đứa con nít. Mắt nó to tròn, mặt búng ra sữa, cười híp mắt, trên tay là Seneca đã tỉnh, bên chân còn có một con chó nhỏ đang vẫy vẫy đuôi.

Heron thấy mặt thằng bé này, và cả con chó nhỏ vừa mập vừa lùn kia nữa, quen lắm, nhưng nghĩ mãi không ra mình đã gặp chúng ở đâu.

Thằng bé thấy Heron đăm chiêu nhìn mình là đoán ngay được hắn đang bân khuân cái gì. Nó nhanh nhảu đi tới cái tủ gỗ cũ kỹ đặt trong phòng, từ ngăn kéo lấy ra một mảnh lụa, giơ lên cho Heron nhìn: "Ngài còn nhớ cháu không? Cháu là cái đứa lúc trước đã xé màn xe của ngài nhưng may mắn được ngài tha lỗi cho đó."

Heron mở miệng muốn nói, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra cơ bản mình thốt không nên lời. Hắn thấy như cổ họng nghẹt cứng, nửa chữ cũng không len ra nổi.

Hắn ôm cổ ho kịch liệt, mắt tóe đom đóm, hô hấp khó khăn như đương lên cơn hen suyển.

Thằng bé kia thấy Heron vật vã như thế liền lấy làm lạ, chậm rãi đến gần giường, ân cần hỏi han: "Ngài có sao không ạ?"

Heron bắt đầu toát mồ hôi lạnh, run cầm cập. Hắn hươ tay làm động tác viết chữ. Đứa trẻ hiểu ý, nhanh chóng lấy một cái bảng sáp và bút khắc đưa cho Heron.

Heron suy nghĩ, nửa ngày sau mới đặt bút: "Ngươi có thấy một nô lệ tóc vàng mắt xanh không?"

Đứa bé đọc chữ rồi lắc đầu, kể lại những chuyện xảy ra sau khi Heron bất tỉnh: "Ngựa của ngài phát điên xông vào thành, tông vỡ hết mấy thùng dầu ôliu ở xưởng ép dầu, còn đạp chết một con gà mái sắp đẻ trứng, mấy chú chăn ngựa phải hợp lực lại mới có thể chế phục được nó. Lúc đó cháu chạy ra hóng chuyện, tình cờ thấy vết rách trên cái màn treo trước cửa xe nên mới nhận ra đó là xe của ngài. Lúc đó ngài bất tỉnh nằm trong xe, bên cạnh là đứa trẻ này. Nó khóc lớn lắm, chắc là bị dọa sợ."

Đứa bé nâng Seneca lên cho Heron nhìn một cái.

Seneca chớp chớp đôi mắt to tròn, ê ê a a cười mấy tiếng với Heron. Ngoại trừ hai cái má đã bớt phúng phính và sắc mặt hơi không được hồng hào ra, Seneca vẫn trông y như hồi trước.

Dũng Sĩ Giác Đấu - Ta Sưởi Ấm Dòng Máu Lạnh Của Hắn (Đam Mỹ) [Edit] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ